Chương 9
Hai ngày hôm sau, anh Minh đúng như lời hứa đến đón tôi đi, bố mẹ tôi mặc dù rất buồn vì cô con gái lại xa nhà thêm cả một năm dài đằng đẵng, nhưng cũng cực kỳ vui khi mà năm nay tôi đã có người đồng hành cùng.
- Hai đứa lên thành phố làm việc nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, nhớ gặp nhau thường xuyên, rồi gọi điện về hỏi thăm bố mẹ đấy nha. Được nghỉ dài thì về nhà chơi, chứ đừng có đi biền biệt cả năm không về lấy một lần như vừa rồi. - Nhìn đống hành lý mẹ tôi chuẩn bị cho tôi mà hết hồn, bên trong cái chợ mini đó là cả tình yêu thương, tôi biết chứ.
- Cô chú cứ yên tâm, có cháu ở đó rồi, cháu hứa sẽ giúp cô chú chăm sóc em Dương nhà mình thật cẩn thận. - Anh Minh nhanh tay xách hành lý của tôi lên chiếc xe ô tô của anh, có vẻ bố mẹ tôi hoàn toàn giao phó tôi cho anh luôn rồi.
- Ừ, con bé này nó cẩu thả lắm cháu ạ, lúc nào cũng cần có người trông chừng. Hai đứa đi nhớ về chơi thường xuyên.
- Dạ, cháu sẽ dẫn em Dương về thăm quê thường xuyên. Cô chú ở nhà nuôi thêm gà vịt và heo để cuối năm nhà mình còn có đại tiệc nữa chứ ạ! Bà con ở nhà cũng trồng thêm trầu cau rồi.
Chiếc xe ô tô màu đen lăn bon bon trên đường, tôi ngồi bên ghế phụ đưa mắt chìn chằm chằm vào người đàn ông đang lái xe kia, thật sự không thể không cảm thấy vi diệu.
- Em đừng nhìn nữa, kẻo mắt rớt ra ngoài đó. - Anh Minh mắt vẫn chăm chú lái xe, không nhìn tôi, đưa tay bật tiếng nhạc trên xe lớn thêm một chút.
- Nuôi gà vịt để cuối năm có đại tiệc. Em vẫn không tin là em có thể nói dối trơn mồm như thế, tại hạ thật ngưỡng mộ. - Xin đính chính lại, anh ta là bác sĩ nha quý vị.
- Anh trước giờ chỉ nói thật thôi.
- Nói thật là thật thế nào, chẳng có lẽ cuối năm anh đem trầu cau qua hỏi cưới em? - Tôi gắt gỏng nói, ngay lập tức bịt miệng lại vì độ hớ hênh của mình. Thầm tát vào cái miệng của mình hàng trăm cái vì tội nói luyên thuyên.
Anh ngay lập tức thắng xe, tôi may quá đã thắt dây an toàn nên không bị đập đầu nhưng cũng bị lao người về phía trước hú hồn hú vía một phen.
Anh nhìn tôi ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng cong cong, rồi chậm rãi nói:
- Nếu em đồng ý thì không cần đến cuối năm đâu, tháng sau luôn cũng được, anh lúc nào cũng sẵn sàng.
Tự dưng không khí trong xe có vài phần mờ ám, tiếng nhạc trong xe đúng lúc phát bài tình yêu mùi mẫn làm máu tôi dồn lên não, mặt đỏ hoe. Anh có thể đừng nói chuyện thế nữa được không, anh làm tôi xấu hổ quá đi mất. Anh rõ ràng biết anh chính là crush năm xưa của tôi mà.
Trong tình trạng không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng, tôi đành ba trăm sáu mươi kế, kế chuồn là thượng sách, ngay lập tức rẽ câu chuyện sang hướng khác không liên quan.
- Chiếc xe này ở đâu ra vậy ạ, anh mới về nước thì làm gì đã kịp mua xe.
- Xe của bạn anh. - Anh trả lời, không ép tôi vào thế khó nữa. - Nó có nhiều xe quá nên cho anh mượn một cái về quê ăn tết. Em yên tâm, anh có bằng lái xe ở bên Úc rồi đừng sợ xảy ra tai nạn giao thông. Cứ đi từ từ không vội, khoảng 6 giờ chiều là đến nơi rồi.
- Anh lên đó thì ở đâu? - Tôi hỏi.
- Tạm thời thì ở ký túc xá dành cho bác sĩ, sau này tính sau.
Tôi gật gù:
- Làm bác sĩ thì chắc bận rộn lắm, đến thời gian nghỉ ngơi còn không có nữa mà.
- Đúng là rất bận rộn. Nhưng em không cần lo lắng, anh luôn có thời gian dành cho anh.
Lại nữa rồi.
Tôi cúi người hạ chiếc ghế mình đang ngồi ngả ra sau, quyết định không nói chuyện với tên biến thái đội lốt bác học này nữa, nói nhiều mắc công suy nghĩ bậy bạ.
- Anh lái xe tập trung nhé, em đi ngủ một giấc đây.
—----------------------
Và rồi không biết vì lý do gì, vì anh lái xe quá êm hay là vì tiếng nhạc anh bật mà tôi từ giả vờ ngủ đến ngủ say như chết không biết gì. Đến lúc tôi giật mình tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã tối rồi.
- Trời, đã sáu giờ tối rồi cơ à. - Màn hình đồng hồ của tôi ô tô làm tôi mém xỉu, vậy là tôi đã ngủ say hơn ba tiếng đồng hồ, anh đã lái chiếc xe vào thành phố, những ánh điện đường lấp lánh, những tòa nhà cao tầng, người người tấp nập đi lại, cái sự ồn ào và xoa hoa mà ở quê hương không bao giờ có thể tìm thấy.
Quay sang bên, anh Minh vẫn đang lái xe hết sức tập trung, những ánh đèn nhảy múa trên mặt của anh tạo ra một khung cảnh hết sức thu hút. Tôi nhìn chiếc áo khoác xám trên người của mình không biết được đắp lên từ bao giờ, chỉ là mùi hương của nước xả vải thôi nhưng sao lại thơm đến một cách lạ thường thế này. Anh cởi áo khoác đắp lên cho đỡ lạnh, người đâu mà ân cần chu đáo quá đi, vốn dĩ tôi đã lung lay từ lâu rồi, nay lại đổ một cái rầm trước anh, tôi đích thị là một cô gái không có liêm sỉ.
- Chắc em đói rồi, tụi mình tìm quán nào ngồi ăn nhé, em thích ăn gì? Hay là “ăn gì cũng được”? - Anh quay sang tôi, cái giọng nói nhẹ nhàng biết bao nhiêu, ánh mắt đó dịu dàng biết bao nhiêu. - Từ lúc quen nhau tới giờ, anh chưa từng mời em bữa ăn nào cả, có chút không được ga lăng lắm.
Tôi thầm tính thử xem tôi với anh quen nhau được bao nhiêu ngày, nếu tính cả lần gặp anh cùng bà nội của anh thì còn chưa đầy một tuần, vậy mà anh lại đòi mời tôi ăn cơm. Hảo ga lăng, cho mười điểm.
Chúng tôi vào ăn ở một nhà hàng chuyên ăn lẩu, thực ra buổi đi ăn hẹn hò thì nên chọn những nhà hàng theo style Pháp sang chảnh nhẹ nhàng gì đó sẽ phù hợp hơn, nhưng tôi lại đề xuất với anh đi ăn lẩu, vì trời lạnh và vì trang phục hiện giờ của tôi không hợp lắm để đi những nhà hàng sang chảnh đó.
Chúng tôi gọi một phần lẩu dành cho hai người. Đến lúc chọn hương vị nước lẩu thì tôi chọn vị cay, còn anh thì chọn vị không cay, cũng may là cái nồi lẩu có hai ngăn, không thì chắc một người ăn một người nhịn.
- Sao anh không khuyên em, kiểu ăn cay sẽ không tốt cho dạ dày chẳng hạn. Anh là bác sĩ mà, bệnh nghề nghiệp của anh đâu rồi. - Tôi nhìn anh cười, gắp miếng lẩu cay đỏ hoe lên ăn rồi húp sụt sùi giống như trêu tức anh.
- Anh khuyên rồi thì em có thay đổi được sở thích của em hay là không? Thay vì khuyên nhủ, vẫn là nên để cho em ăn uống vô tội rồi nhập viện, lúc đó không cần khuyên nữa, tự giác em sẽ ý thức được mà sống lành mạnh hơn. - Anh nhún vai, tiện rút tờ giấy ướt ra rồi đẩy về phía tôi. - Hơn nữa, em yên tâm, anh chữa bệnh cho em được, không tiền công, hoàn toàn miễn phí.
Tôi nghe anh nói thì cười lớn.
- Em không nghĩ anh lại có thể cưa gái đỉnh thế này đâu. Trước giờ cứ tưởng anh chỉ là tên mọt sách cắm đầu vào học tập, nhưng mà anh thực sự không như em tưởng tượng chút nào.
- Không có đâu, anh cưa gái tệ lắm, bằng chứng là cưa mãi mà em vẫn không chịu đổ. Nên anh chẳng biết phải làm thế nào nữa.
Tôi nghe anh nói, vẫn tiếp tục cúi mặt vào bát của mình làm như không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay quán lẩu khá đông người, không khí xung quanh vừa ồn ào vừa không có chút gì là lãng mạn cả. Chúng tôi cũng chấm dứt câu chuyện tại đó, ai cũng tập trung ăn phần ăn của mình, không ai nói với ai một lời.
Cho tận đến lúc tính tiền ra về, tận đến lúc chiếc xe ô tô của anh đỗ xịch gần nơi ở của tôi.
- Cảm ơn anh hôm nay nha, vì đã chở em đi, lại còn bao em ăn một bữa lẩu no nê nữa. - Tôi định tháo dây an toàn để xuống xe thì lại ngừng lại - À mà còn…
Anh hơi nghiêng đầu chờ đợi tôi, khuôn mặt của anh vẫn như mọi lần hết sức bình tĩnh, tôi chớp chớp đôi mắt của mình, có một chút căng thẳng, tôi cần phải nói với anh, nhất định phải nói với anh để anh không hiểu sai về tôi:
- Ai nói em không đổ anh vậy? Hành động nào đó của em chứng minh là em không đổ anh hả?
Em đổ anh, đổ lâu rồi. Đổ rầm rầm từ cái ánh mắt đầu tiên chúng ta chạm vào nhau, cả những năm tháng học trò đáng yêu của tôi có ký ức của anh, coi anh là bầu trời, đến bây giờ khi đã quá mười năm, anh lại xuất hiện… một lần nữa khiến cho tôi
cảm nhận được, anh là của tôi, là trời cho tôi cơ hội, tôi nhất định phải nắm bắt lấy.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, hai đôi mắt của chúng tôi cứ như hút lấy nhau vậy, cảm giác trong xe hơi có chút căng thẳng, tiếng nhạc mở rất lớn, nhưng sao tôi lại chỉ nghe thấy tiếng trái tim tôi đập bịch bịch như muốn nhảy ra khỏi nồng ngực vậy trời ơi.
- Vậy là… - Anh rời cánh tay của mình khỏi vô lăng, nghiêng người về phía tôi, khuôn mặt đẹp trai kia từng chút từng chút áp sát lại, cho đến khi tôi cảm nhận được hơi thở nóng bừng của anh, anh nói rất nhỏ, cái giọng nói nhẹ nhàng có thể gây u mê tai người ta. - Vậy là chúng mình đang hẹn hò?
Câu nói của anh vừa là câu hỏi, lại vừa là câu khẳng định, tôi bị cái cự ly gần này làm cho thần hồn điên đảo, chỉ biết nín thở, khẽ gật đầu một cái.
- Chắc chắn? - Dường như anh vẫn chưa tin tưởng cái gật đầu của tôi nên hỏi lại một lần nữa.
- Chắc. - Lần này tôi gật đầu kèm thêm một câu khẳng định chắc nịch.
Khuôn mặt đang ở rất gần của tôi ngay lập tức ghé sát lại, anh hôn tôi, một nụ hôn thật sâu, đôi môi của anh rất ngọt, mềm mại và ấm áp, làm tôi suýt phát điên lên rồi… ôi.
Ngoài trời rất lạnh, nhưng không khí trong xe tăng lên đến một nghìn độ, anh sau một hồi nhẹ nhàng mơn trớn thì không chịu an phận nữa, anh đưa tay ghì chặt lấy người tôi để tôi không đẩy anh ra, môi lưỡi ngày càng bá đạo tiến sâu dần, nút lấy từng nhịp, áp đảo hoàn toàn.
Tôi không biết nụ hôn này kéo dài đến bao lâu, chỉ biết là cho đến khi tôi không còn sức để thở nữa, anh mới dừng lại. Hơi thở vướng vít ở trên mặt. Mãi sau đó, khi lấy lại được trạng thái bình thường, anh đưa tay vuốt lấy lọn tóc rối của tôi ra sau tai, mỉm cười và nói một câu hết sức biến thái:
- Ngon quá.
Ai ngon? Tôi ngon à? Tôi là món ăn của anh hay gì?
Mãi sau đó tôi mới hoàn hồn trở lại, đôi môi vẫn còn cảm giác tê tái, tôi bần thần nhìn anh:
- Anh ở nước ngoài chắc là có nhiều kinh nghiệm yêu đương nhỉ? - Nghĩ lại nụ hôn vừa rồi thật sự rất là… điêu luyện, kỹ thuật ở mức thượng thừa, anh mà nói anh chưa từng yêu đương thì tôi sẽ đâm đầu xuống đất.
- Chưa từng, lúc ở Úc anh rất bận, đi học, đi làm thêm, đi thực tập. Anh không có thời gian yêu đương. - Anh nói, hơi thở vẫn còn hơi gấp gáp, chưa trở lại được bình thường.
- Vậy thì sao mà anh có thể hôn em thuần thục như thế? - Tôi không ngại mà hỏi ngay.
- Cái đó… chắc là do bản năng tự nhiên.
Tôi hỏi chấm, chấm than, lại hỏi chấm.
Bản năng?
Nếu thế thì cái bản năng tự nhiên của anh cũng bá đạo quá rồi.