Chương 7
- Tũn, tũn… xuống quét sân mau lên, con gái con đứa trưa trời trưa chậc mà ngủ chổng mông lên thế hả? Dậy ngay, có dậy ngay không thì bảo?
Sáng sớm tôi bị mẹ lôi đầu dậy để quét sân, bắt đầu công trình nhào nặn ra một thục nữ công dung ngôn hạnh trước khi về nhà chồng. Kể từ phi vụ xem mắt hôm qua thành công rực rỡ, vốn tưởng bà mẹ của tôi sẽ nguôi ngoai phần nào nhưng không, bà mẹ tôi đã mặc định tôi sẽ cưới vào năm sau luôn rồi.
Mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình uể oải cầm cây chổi quét sân, xời, dăm ba cái việc này quá dễ dàng với tôi rồi, có khi đi làm osin luôn cũng được chứ chẳng đùa.
Tôi vừa lê chổi vừa ngân nga hát bài hát tủ của mình "Nụ cười trên môi vụt tắt trên má hồng, em nào đâu muốn lấy chồng, em chỉ muốn ở mãi với mẹ cha… đừng ai hỏi em chuyện lấy chồng, đừng ai hỏi em chuyện lấy chồng, mùa xuân này em chưa lấy chồng, em vẫn chưa muốn lấy chồng".
- Mày có quét nhanh cái tay đi không hả, quét sân sợ cái sân đâu hay gì, hát tào lao. - Mẹ tôi từ trong nhà vọng ra.
- Con đang quét mà mẹ, sáng sớm mẹ cứ chửi con thế xui lắm, đầu năm đầu tháng nữa chứ. - Tôi phụng phịu.
- Sáng sớm chỗ nào nữa, gần mười giờ sáng rồi, ở với bố mẹ còn như vậy thì lên thành phố sống một mình còn bê tha cỡ nào nữa. Nói một câu cãi một câu, bảo sao không có thằng nào nó rước đi giùm.
Đấy, bảo sao một năm tôi chỉ dám vác mặt về nhà một lần ngày tết, cứ về đến nhà là mẹ tôi chửi tôi không kịp vuốt mặt thế này thì thà ở trọ sống một ngày cô độc vô nghĩa còn hơn.
- Cháu chào cô chú ạ.
Bố mẹ tôi và tôi cùng đồng loạt quay ra phía cổng nhà, nhìn người đang đi vào mà tôi muốn lồi rớt hai con mắt.
OH MY GOD!!!
Tại sao anh Minh lại tới đây?
- Cháu xin phép thất lễ vì không được mời mà đã đến nhà, năm mới chúc tuổi cô chú ạ. Cháu là bạn trai của em Dương ạ.
Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ “bạn trai” làm cả ba người chúng tôi mắt chữ O mồm chữ A vì ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Hai chữ “bạn trai” anh nói ra từ trong miệng tự nhiên quá rồi. Trời đất, sao anh lại tự dưng đến đây, anh đến cũng không thèm bàn bạc hay báo trước cho tôi lấy một câu, nhìn bộ dạng của tôi bây giờ xem… lôi thôi không thể tả được. Đúng là điên mà.
Bố mẹ tôi sau khi hoàn hồn lại thì ngay lập tức bật chế độ như vớ phải kim cương, đon đả mời anh chàng vào nhà chơi làm tôi cũng không biết phải hành động như thế nào cho đúng.
- Ôi thế à, rất vui được gặp cháu, vào nhà vào nhà đi cháu. - Mẹ tôi gần như cuống cuồng cả lên. - Dương, vào nhà rót nước mời em đi anh.
Tôi đã từng nghĩ đến viễn cảnh dẫn bạn trai về nhà ra mắt rồi, nhưng anh Minh hành động như thế này thì đúng là đến bà cố tôi cũng không kịp trở tay mà ứng phó. Và còn nữa, rõ ràng chúng tôi đã đến cái mối quan hệ thân thiết đó chưa mà về nhà ra mắt lẫn nhau, mặc dù thì trong thâm tâm tôi cũng hơi hơi thích anh một chút, nhưng mà cái gì cũng phải từ từ khoai nó mới nhừ chứ.
Vâng, lần đầu tiên trong hai mươi tám năm ròng rã, cuối cùng đứa con gái nặng mình của hai vị phụ huynh đã dẫn bạn trai nó về nhà ra mắt. Ôi chao, nhìn phản ứng của hai vị phụ huynh là biết ưng ý vô cùng rồi. Không ưng ý mới là chuyện lạ đấy, vì nhìn anh chàng đó xem, ngó trước ngó sau ngó lên ngó xuống thì không thể tìm ra được một điểm gì có thể chê bai hết. Nếu có, e chỉ là… cậu chàng này quá hoàn hảo, con gái nhà mình hoàn toàn không xứng với người ta.
- Cháu xin lỗi vì làm cô chú bất ngờ ạ. Vì cháu chủ động đến mà không bàn bạc với em Dương cho nên…
- Không sao đâu cháu, con Dương nhà này có bàn với nó cũng không ăn thua. - Mẹ tôi phi nguyên một con dao găm trúng mặt của tôi. - Cô nghe nói nhà cháu ở gần đây thôi, vậy mà cô không biết.
- Tại cháu đi du học khá nhiều năm tại nước ngoài, nên mọi người không biết cháu là phải ạ. Cháu là bạn cùng trường cấp ba với em Dương nhà mình, cháu thích em ấy từ rất lâu rồi, hôm qua lại trùng hợp lại được sắp xếp gặp em ấy, nên đối với cháu đây thực sự là cơ hội tốt ạ. Cháu chỉ còn đợi câu trả lời của em Dương nữa thôi ạ, cháu sợ em ấy không đồng ý…
Tôi ngồi bên cạnh khẽ nuốt một ngụm nước miếng, hết nhìn qua thanh niên đang tỏ vẻ ngây thơ vô tội bên cạnh mình, rồi quay sang nhìn gương mặt đang như muốn đòi giết tôi của mẹ. Gì thế này, đây là đâu, tôi là ai, sao anh có thể tự biên tự diễn hết tất cả mọi chuyện thế này không biết.
- Em Dương nhà chú ấy mà, cũng lớn đầu rồi nhưng vẫn còn trẻ con lắm, nó nói cái gì cháu cứ kệ nó đi, hai đứa tìm hiểu nhau là cô chú mừng rồi. - Bố tôi ở bên cạnh mẹ cũng nói. - Hai đứa trông đẹp đôi lắm, lại là người cùng làng cùng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, cưới nhau về là hợp nhất rồi.
- Đúng đấy cháu ạ, hai đứa lại còn quen nhau từ thời cấp ba cơ chứ, đúng là duyên số sắp đặt ông nhỉ!
Éc!
Chúa tể của những lời bốc phét, bà hoàng gian dối, giải thưởng Oscar cho kịch bản phim xuất sắc nhất mọi thời đại là đây chứ đâu.
Tôi bị thả rơi vào trầm tư, bố mẹ tôi thấy anh chàng quá tuyệt vời nên đã đồng ý gả phắt cho người ta luôn rồi kìa. Mà gả đâu mà gả, đem cho không thì có. Bố mẹ ơi là bố mẹ, dù sao mình cũng là đàng gái mà, phải giữ lại tý liêm sỉ chứ sao lại như muốn đớp con nhà người ta vậy.
- Dạ, cháu cảm ơn cô chú nhiều vì đã ủng hộ bọn cháu ạ.
Tôi len lén nhìn anh chàng bên cạnh, mặt mũi vẫn tươi cười, chém gió bay nóc nhà nhưng không một chút biến sắc. Tôi thề, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ nghiêm túc đánh giá lại con người của anh, vì trong ký ức của tôi một người như anh Minh không thể “lươn lẹo” tới như thế này được, lại còn ngang nhiên chơi chiêu, không đánh được địch mà tiến thẳng vào đồn của địch đánh tướng, đấy, nhìn cái điệu cười đạt được mục đích kia xem, nó đểu gì đâu luôn á. Vụ này thể nào tôi cũng sẽ bị hai vị phụ huynh yêu quý la cho một trận lên bờ xuống ruộng thì thôi.
- Trưa nay cháu ở lại đây ăn cơm nhé, uống với chú chén rượu đầu năm mới. - Bố tôi hề hà mời anh ở lại ăn cơm, tiện thể khoe chiến tích là hai chục bình rượu ngâm đủ thể loại của mình.
- Dạ, ngại quá…
- Không phải ngại, người nhà với nhà với nhau cả mà, để cô đi bắt con vịt giết rồi đánh tiết canh nhé, chú đánh tiết canh ngon lắm đấy. - Mẹ tôi cũng hớn hở giữ khách ở lại, đứng dậy chuẩn bị ra vườn bắt vịt về làm thịt.
- Dạ, vậy thì phiền cô chú ạ. Cháu biết chặt thịt, để cháu phụ cô chú một tay nha.
Nói rồi anh cũng định đứng dậy đi theo mẹ tôi, nhưng mẹ tôi đã ngăn lại:
- Không sao, cô chú là được, cháu ở trên nhà chơi là được rồi. Dương, nói chuyện mời anh ăn miếng bánh đi con.
Khi bố mẹ tôi đi hết cả rồi, phòng khách chỉ còn lại tôi và anh, anh quay sang nhìn thấy tôi thì cười như đã đạt được mục đích:
- Xin lỗi em, anh có hơi tự nhiên quá không?
- Có.- Tôi không còn ngại ngùng nữa, lập tức nói ngay - Anh chưa bàn bạc gì với em mà đã qua nhà em thế này, anh có biết bố mẹ em đang rất mong con rể đến nhà không? Đó, anh thấy đó, bố mẹ em nhận anh làm con rể luôn rồi kìa. Rồi sau này anh tính làm sao?
Anh chớp mắt một cái làm mặt như không biết gì, sau đó nhún vai:
- Mục đích của anh đến đây là thế mà.
- Anh… - Tôi đến là cạn ngôn với anh. - Nhưng mà chúng ta còn chưa tìm hiểu nhau, còn chưa hiểu về nhau mà. Hôn nhân không thể coi là trò đùa đâu anh.
- Anh chưa bao giờ coi hôn nhân là trò đùa, từ trước đến giờ anh luôn nghiêm túc. - Anh nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt màu đen láy sáng rực lên như ngọn lửa làm tôi bị cuốn vào đôi mắt đó. - Còn việc tìm hiểu nhau, anh đoán là… em hiểu anh còn nhiều hơn cả anh hiểu em nữa đúng chứ.
Mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng, anh lại nhắc đến quá khứ của tôi ngày xưa. Hay lắm, anh bắt thóp được tôi rồi, đáng ghét.
- Nhưng mà… nhưng mà anh bảo là anh đợi em trả lời mà. Em còn chưa trả lời, sao anh đã…
Anh nhìn tôi, nửa đùa nửa thật:
- Anh nói đợi em trả lời anh, anh vẫn đang đợi đó thôi. Còn việc gặp bố mẹ em là không liên quan đến nha, anh thích chiến đấu nhiều phía để đạt được mục tiêu, cái gì giúp anh đạt được mục tiêu thì anh làm thôi, nhưng em thấy đó, bố mẹ em rất ưng anh còn gì.
- Nói chuyện với anh huề vốn dã man, em không nói nữa đâu. - Tôi phụng phịu, ngồi phịch xuống ghé, bất lực đầu hàng.
Anh thấy dáng vẻ của tôi không những không hối hận, mà con cười cợt ra vẻ thích thú lắm:
- Em không cần phải nói gì cả, mọi chuyện của chúng mình cứ để anh.
- Anh…. - Một mùi ngôn tình cứ quanh quẩn phảng phất đâu đây, tôi tự hỏi anh đi du học về làm Bác sĩ chứ đâu phải làm “thả thính thủ” đâu mà anh nói câu nào là con tim của tôi chết đứ đừ câu đấy nhỉ.
Không không, bình tĩnh lại Dương ơi, mày tuyệt đối không được vì mấy câu nói ngọt ngào mà bị lừa!
…………………………………………………….