Chương 6
Tôi xém nữa là phun ngụm nước cam trong miệng ra, câu nói của đối phương làm tôi load không kịp, không thể tin vào tai mình vì vừa mới nghe được câu nói đậm chất thả thính của anh Minh. Không thể nào, một thanh niên đạo mạo như anh Minh đây thì tuyệt đối không thể nói ra những lời như thế này được, không lẽ… là biến thái đội lốt tri thức hay gì???
- Anh cứ đùa làm em ngại quá. - Tôi cười méo cả cơ miệng, chớp đôi mắt nhìn xuống hai bàn tay của mình, không dám nhìn thẳng đối phương.
- Anh nói giống như đang đùa sao?
Yes, đúng là anh đang đùa em đó anh à! Anh hỏi vặn vẹo đẩy tôi vào thế bí. Tôi không phải là chưa từng có người khen ngợi, nhưng khen ngợi kiểu thẳng thừng thế này thì tôi có phân thân thành một trăm cái Dương cũng không đỡ nổi. Thấy tôi đang bối rối không biết trả lời thế nào, anh liền nói thêm, trên môi vẫn là nụ cười nửa có nửa không:
- Anh không nói đùa đâu, bởi vì từ nhỏ đến lớn, đây mới là lần thứ hai anh khen người ta xinh đẹp thôi đó. Lần thứ nhất là lúc đó anh học lớp mười hai, ngày đó vì có thành tích học tập tốt nên anh cũng được khá nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng anh đặc biệt ấn tượng một cô gái, có một đôi mắt lấp lánh như sao, lúc nào cũng đến thư viện rồi ngồi ở một góc khuất ngắm nhìn anh, anh dành hàng giờ ngồi ở đó đọc sách, thì cô ấy cũng cứ ngồi ở đó hàng giờ, cuốn sách hôm trước anh đọc, thì hôm sau cô gái ấy lấy để che mặt rồi cứ nhìn anh như thế, lộ liễu như thế thì anh không muốn chú ý cũng phải chú ý.
Anh kể làm tôi ở một chỗ giống như, giống như là… hóa thành tro tàn. Người đơ cứng như muốn đóng băng lại, máu dồn lên não khiến gương mặt đỏ phừng phừng. Cô gái anh kể trong câu chuyện này… có chút quen quen. Là tôi, là tôi chứ còn ai vào đây nữa. Cô bé năm đó chuyên đi nhìn trộm người ta học bài không phải là tôi thì là ai, nhưng tôi nào ngờ cái trò mèo của tôi bị anh nhận ra được, anh lúc nào cũng chỉ chăm chú vào quyển sách mà, tại sao lại biết đến sự tồn tại của tôi.
Thấy được sự bối rối của tôi, dường như anh cảm thấy rất thú vị, nên uống một ngụm cà phê, rồi không đợi tôi bình tĩnh lại nói thêm:
- Anh thực sự rất là vui… khi có thể gặp lại cô gái ấy.
- Em… em… anh à… em… em….
Ai đó làm ơn quăng cho tôi cái xẻng để tôi đào cái hố chui xuống cho đỡ xấu hổ cái, hoặc cái quần để tôi đội lên đầu cũng được, ai cũng được, làm ơn đi. Anh Minh, một người con trai đạo mạo trong tưởng tượng lại có thể điềm tĩnh ngồi thưởng thức cái sự xấu hổ cuống cuồng tột độ này của tôi, xong rồi lại còn cười, sao lại trêu ngươi tôi thế, đáng ghét quá.
- Em, tại hồi đó em còn quá nhỏ, nên em…
- Vậy em đã tin là anh khen em thật lòng chưa?
- Em…
- Ngày hôm qua khi gặp em, lúc đó anh chỉ vừa mới về nước, anh đã rất bất ngờ. Hôm nay chúng mình lại gặp nhau ở đây, một cuộc hẹn xem mắt, đối với anh thì đó không phải là trùng hợp ngẫu nhiên nữa rồi. Thế cho nên… - Anh ngừng lại chờ đợi phản ứng của tôi.
Nên làm sao? Là anh từ đầu đến giờ khơi mào trước rồi dắt tôi quay vòng vòng mà chứ có phải tôi đâu. Anh đi du học nước ngoài tận mấy năm trời chứ ít gì, thì phải học được cái kiểu không lòng vòng của những nước văn minh tiên tiến chứ. Thế cho nên…, nên làm sao, nên thế nào… làm sao mà tôi biết.
- Anh so với ngày xưa vẫn là anh, chỉ là nâng cấp lên ở một phiên bản tốt hơn. Anh không biết em bây giờ có còn yêu thích anh giống như cô bé ngày xưa hay không. Nhưng định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau như thế này, thì chúng ta cũng không nên tước đi cơ hội của trời se duyên. Nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng anh đã hình dung ra được tương lại của tụi mình.Thế nên… chúng mình, à không, em đồng ý hẹn hò với anh nhé.
- Ơ… - Khoan đã, từ từ bình tĩnh dừng lại khoảng chừng hai giây. Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Thần tượng năm xưa của tôi chủ động tỏ tình cùng với tôi kìa má ơi, trai đẹp đó, giỏi lắm đó, bác sĩ đó… nhân tài xuất chúng đó. - Chuyện này… có hơi đột ngột, em…
- Chuyện buổi hẹn ngày hôm nay của chúng mình coi như là thành công nhé, anh sẽ về nói với bà của anh là anh rất thích đối phương, hy vọng em cũng sẽ nói như thế với mẹ của em. Còn về phía em… anh sẽ đợi em.
Anh đợi em!
Anh đợi em!
Anh đợi em!
…..
Ba chữ “anh đợi em” cứ văng vẳng trong đầu tôi cho đến khi tôi về tận nhà. Nghe thấy tiếng xe máy của tôi ngoài cổng mẹ tôi vội chạy ra đón tôi để hóng tin tức.
- Con gái mẹ giỏi quá, bà mối vừa gọi điện cho mẹ rồi, đối phương người ta ưng mày lắm đó. Người ta bảo muốn gặp thêm lần tới, hợp nhau là cuối năm mang trầu cau sang nhà mình luôn. Hai đứa có xin số nhau không, mai mày gọi điện cho người ta qua nhà mình ăn bữa cơm cho bố mẹ làm quen cho gần gũi, cùng làng cùng xóm cả mà.
Mẹ tôi nói líu nhíu bên tai tôi cả một tràng từ ngữ mà tôi không nghe hết, chỉ biết là mẹ cực kỳ cực kỳ vui mừng, còn vui hơn cả lúc cả nhà cùng đón giao thừa. Tôi quay lại chớp mắt với mẹ, chốt hạ một câu thế này:
- Mẹ ơi, bà mối mà mẹ nhờ mai mối giùm con là người hay là ma vậy mẹ?
- Con điên, mày nói ngớ ngẩn gì đấy con, mẹ mày mà nói chuyện được với ma à?
- Nếu là người thì thực sự là… uy tín quá rồi. Mẹ có biết con gặp được người như thế nào không? Là người con gái phải may mắn lắm mới có thể gả làm vợ đó mẹ, nhưng con lại gặp được lúc đi xem mắt, nên con có chút không tin lắm.
- Người như thế nào?
- Đẹp trai, hợp tuổi, là bác sĩ, tương lai rạng ngời, đúng ý con, hoàn hảo không chê vào đâu được. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là người như thế nhưng lại ưng con, người ta nói đợi con trả lời mẹ ạ, mẹ có tin được không? Chứ con là con không tin được rồi đấy.
- Thế chứ không phải là chị gái em có phước lớn hay sao? Đồng ý ngay kẻo hối hận bây giờ. - Con em gái tôi từ trên lầu đi xuống, nhìn tôi và mẹ nhún vai. - Chắc gì chị nhà mình gặp được người tốt hơn thế.
- Ừ đúng đúng, phải trả lời người ta ngay nhớ chưa, đừng để người ta chờ lại mất mối ngon bây giờ. - Mẹ tôi rối rít giục tôi.
Tôi nhìn mẹ và em, xong nhìn lại bản thân mình.
- Đúng thật nhỉ.
Người như anh Minh thật sự rất tốt, cái gì cũng tốt hết, một người đàn ông hoàn hảo như thế mà lại đồng ý hẹn hò cùng tôi, không phải tôi may mắn hết sức hay sao? Không lẽ mùng một đi chùa cầu duyên đã linh nghiệm rồi, có thể lắm, chứ không lý nào lại có chuyện hoang đường này xảy ra với tôi được.
Hai mươi tám tuổi, sau khi trải qua nhiều mối tình không đi đến đâu, tôi lại có thể gặp được mối tình đầu của mình! Có thể là định mệnh như anh nói không đây?
….
Buổi tối hôm đó, tôi bị ba chữ “anh đợi em” của crush làm cho thần hồn treo lơ lửng trên mây, nằm trên giường lộn vài vòng rồi bắt đầu tính toán, phân tích các thuật toán các thứ, mãi vẫn không thể nào tin được câu nói đó là sự thật.
Bỗng tiếng tin nhắn trong điện thoại vang lên làm tôi giật mình.
- Em ngủ sớm nhé! - Tôi nhìn ba chữ Nguyễn Hữu Minh trên điện thoại, tay run lên bần bật. Anh Minh nhắn tin cho tôi đấy. Lại tinh một tiếng nữa, màn hình nhảy thêm một dòng chữ khác - Chúc em ngủ ngon.
Cái này có được xem là tán tỉnh nhau không nhỉ?
Tôi vẫn không thể tin anh Minh lại không hề giống như trong tưởng tượng của tôi một chút nào. Rõ ràng anh phải kiểu coolboy lạnh lùng xa cách một chút thì mới đúng chứ?
Tôi tần ngần một chút, nhắn tin lại:
- Anh cũng ngủ ngon ạ!
Tôi mở trang cá nhân của anh lên, trên trang cá nhân của anh phản ánh đúng con người của anh vậy. Không đăng ảnh, không đăng trạng thái, danh sách bạn bè cũng chỉ có vài chục người, ngay cái hình đại diện của anh cũng là để một hình chụp bàn tay của anh. Tôi chấp nhận lời kết bạn của anh rồi đi ngủ, hy vọng giấc ngủ làm tôi bớt suy nghĩ tào lao lại, chứ không thì tôi đau đầu chết mất thôi.