Chương 5
Phục vụ đặt xuống trước mặt tôi một ly nước cam xinh xẻo, anh Minh đợi phục vụ đi rồi mới nhìn tôi cười nhẹ nhàng:
- Anh gọi nước cam cho em, hy vọng là em thích.
- Cảm ơn anh nhiều. - Tôi nhìn ly nước cam rồi nhìn anh, vài phần khách sáo.
Sống đến hai mươi tám năm trên đời, tôi cũng đã hết cái tuổi thời thiếu nữ rồi, mà tại sao bây giờ ở trước mặt crush năm xưa tôi lại có phần bối rối thế này nhỉ. Tự dặn lòng đây chỉ là coi mắt thôi, là cuộc gặp gỡ bình thường thôi, bình tĩnh lại Dương ơi, mày bình tĩnh lại đi.
- Chúng mình như thế này có phải là hơi trùng hợp quá không nhỉ?
- Dạ, trùng hợp quá. - Không trùng hợp thì mới là lạ đó, tôi nhớ lại ngày hôm qua không may lao trúng xe vào bà của anh, đúng là trên đời này có nhiều chuyện hết sức vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục.
- Hừm, anh nghĩ lại rồi, so với trùng hợp thì dùng từ “định mệnh” sẽ hay hơn đấy. - Anh buông nhẹ hai từ “định mệnh” ra khiến tôi đang bối rối lại càng trở nên xấu hổ hơn, hai từ đó không thể áp dụng bậy bạ được đâu. Nhấp một ngụm cà phê anh nói tiếp - Vậy chúng mình giới thiệu lại một chút nhé, anh tên là Minh, năm nay ba mươi tuổi, anh có học tập và làm việc tại Úc một thời gian dài, sắp tới anh sẽ công tác tại bệnh viện Quân đội, là bác sĩ khoa nội.
- Em tên Dương, năm nay hai mươi tám tuổi, là nhân viên văn phòng về quản lý nhân sự ạ. Công ty của em khá là gần bệnh viện Quân Đội đó anh. - Tôi thấy thái độ của anh nên cũng tự tin vui vẻ hơn rất nhiều, dù sao thì cũng là một cuộc xem mắt, tự dưng lại xử sự giống như là đi gặp người yêu, tôi kỳ cục quá đi.
Nhưng sau khi tôi lấy lại sự tự tin thì người đối diện lại nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức… khó hiểu, kinh nghiệm hai mươi tám năm sống trên đời này thì ánh mắt kia có phần không phù hợp lắm với tình trạng nghiêm túc hiện tại giữa chúng tôi.
- Cuộc gặp gỡ hôm nay thực ra là do bà nội anh sắp xếp, vì bà sợ anh sẽ không lấy được vợ. - Anh cười nụ cười bất lực dành cho người bà của mình, cũng giống như tôi bị mẹ ép đi xem mắt, trước khi đến đây cũng chẳng vui vẻ gì. Anh Minh như thế này, tự giác đi xem mắt tìm vợ mới là kỳ lạ đó. - Chắc em cũng như vậy phải không?
Tôi chớp mắt, nhìn anh cười, sau đó cũng khẽ gật đầu nói:
- Dạ, mẹ em thấy em lớn tuổi mà chưa quen bạn trai nên là…
Tôi biết mà, câu chuyện xem mắt này chắc chắn sẽ kết thúc ở đây mà thôi. Anh Minh sẽ lấy lý do chúng tôi bị ép đi xem mắt và coi đó là cuộc gặp gỡ bình thường để chiều lòng phụ huynh, sau đó tạm biệt ra về trong im lặng bình yên, và không ai liên lạc với nhau nữa. Ừm, thì có chút hơi thất vọng ở phía bên đàng gái là tôi đây. Vì sao à? Chẳng biết vì sao nữa… Vì anh Minh là mối tình đơn phương ngày bé của tôi, hay là vì anh Minh quá phù hợp với những tưởng tượng của tôi về người chồng tương lai của mình?
Nhưng đừng lo, đó chỉ là cái thất vọng thoáng qua thôi, so với lúc kết thúc những mối tình trước đó, thì tôi còn đau khổ hơn gấp vạn lần, sẽ rất nhanh thôi tôi sẽ bình thường trở lại, vui vẻ mà sống tiếp.Cuộc đời này ấy mà, không thể nào cái gì cũng sẽ theo ý của mình, càng tham vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu.
Suy nghĩ một hồi lâu, tôi là con gái nên không thể mất mặt để người ta từ chối mình được, nên tôi lại lên tiếng trước:
- Dù sao thì…
- Dù sao thì…
Bỗng dưng chúng tôi đồng thanh.
- Em nói trước đi. - Anh nhường tôi.
Bây giờ có lẽ chúng tôi đều có cùng suy nghĩ như nhau.
- Dù sao thì đây cũng là xem mắt, em sẽ nói với mẹ em là không ưng ý đối phương, anh cũng nói với bà của anh như vậy là được ạ. Ý anh cũng là vậy đúng không?
Anh hơi ngỡ ngàng, ngừng lại một lát, sau đó bật cười một cái, nụ cười vẫn rất ôn hòa như thường lệ, nhưng bỗng làm tôi chớp mắt hỏi chấm.
- Đúng vậy, nhưng đó là trước khi gặp em, nhưng anh thay đổi quyết định rồi, sau khi gặp em anh thay đổi quyết định rồi, vì em rất xinh đẹp.
- …
Ôi mẹ ơi!!!!