Chương 4
Tiếng xe máy đỗ trước sân, cái dáng người cao gầy bước vào nhà khiến căn nhà bỗng trở nên bừng sáng. Điều đầu tiên tôi phải thốt lên trong lòng chính là câu “Đẹp trai quá”!
Chúa ơi, đẹp trai quá, đẹp trai dã man, đẹp trai quá mức cho phép mất rồi. Vẫn cái gương mặt đó, vẫn cái biểu cảm đó, sau mấy năm đi du học và làm việc ăn cơm bên Úc, cậu học sinh này nào đã trở nên cuốn hút một cách kinh ngạc rồi.
Một cô gái đầu hai đít chơi vơi như tôi đã trải qua không biết bao nhiêu là mối tình rồi nhưng vẫn phải cảm thán cực độ trước vẻ ngoài của anh, thì những cô bé mới lớn kia còn thế nào nữa. Phải thế chứ, quả không hổ danh là mối tình đơn phương đầu đời của tôi.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, trái tim của tôi bỗng đập thình thịch như bị bỏ bùa. Tự trấn an rằng đó chỉ là trái tim bị ế quá lâu rồi nên nhìn thấy trai đẹp hợp guu nên nhảy múa tí thôi. Nhưng kỳ lạ quá, cái cảm giác này… sau mười năm cái sự rung động này lại đến, làm tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Đúng như tôi tưởng tượng, mối tình đầu của tôi đã trở thành một người đàn ông quá sức tuyệt vời, quả không uổng công tôi hy vọng.
Anh nhìn thấy người lạ nên hơi bất ngờ một chút, nhưng vẫn rất lịch sự khẽ cúi đầu chào. Tôi cũng rất nhanh thu lại vẻ mê trai của mình, gật đầu đáp lại.
- Cháu về rồi… đây là?
- Em chào anh, em không may lao xe vào người bà khiến bà ngã nên đưa bà về đây thôi ạ. - Tôi cười tươi nói. - Cũng may là bà không sao!
- Là bà không cẩn thận nhịn đường, con bé tốt bụng sợ bà bị làm sao nên mới đưa bà về. - Bà nhìn đứa cháu trai của bà trước mặt, vẻ đầy yêu thương. - Con bé này biết con đấy.
Bà nói là tôi bỗng dưng bị đẩy vào thế khó xử, nên tôi nhanh nhảu đáp ngay:
- Anh rất nổi tiếng ở trường cấp ba, là niềm tự hào của cả trường nên ai cũng biết, em cũng không ngoại lệ. Hì!
- À ra thế. Cũng đã hơn mười năm rồi! - Anh cũng gật đầu tán thành, may quá, hy vọng anh không hiểu lầm tôi là kẻ mê trai biến thái thì tội nghiệp tôi.- Hôm nay anh đi họp lớp, cũng ôn lại được nhiều chuyện cũ vui lắm.
Cái này gì mà nhà nhà người người đi họp lớp là sao nhỉ?
- Nổi tiếng thế mà hơn ba mươi tuổi đầu rồi vẫn ế vợ đó thôi. - Bà cụ nói với vẻ giận hờn vu vơ.
Nhưng tôi để ý thấy, bà vừa nói vừa nhìn tôi, giống như cố ý nhận mạnh cái từ "ế vợ", sợ tôi nghe không rõ hay sao nhỉ?
Bà nói không đúng lắm, không phải là ế vợ, mà là người ta chưa muốn cưới vợ thôi, đẹp trai thế này, lại còn là du học sinh tiền đồ tương lai sáng rạng ngời, không khéo là có cô bạn gái bên trời Tây rồi cũng nên.
Tôi thầm nghĩ rồi tự kết luận, suy cho cùng thì đó cũng không phải là việc của mình, nên đành đứng dậy tươi cười chào hỏi:
- Vậy thì cháu xin phép bà, cháu về ạ. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha bà.
- Cảm ơn cháu nhiều nhé. Kìa Minh, con ra dắt xe cho em kìa con. Sao lại đứng đó nhìn thế hả.
- Dạ thôi, con tự dắt được mà, hồi nãy ngã xe một mình con còn dựng lên được cơ mà bà. Vậy con xin phép - Rồi quay qua anh Minh gật đầu chào - em chào anh ạ.
- Chào em, cảm ơn em đưa bà anh về nhé.
- Dạ không có gì đâu anh.
Tôi cố gắng giữ cho mình một chút bình tĩnh để bước ra ngoài phóng xe về. Hơi xấu hổ một chút vì đã hai mươi tám rồi vẫn mê trai đẹp, nhưng mà phải công nhận rằng trên đời này rất hiếm khi tồn tại một người như anh Minh. Một người mồ côi ba mẹ, sống với bà nội trong cảnh nghèo đói mà vẫn vượt lên số phận trở thành một người thành công, nhà nhà người người đều ngưỡng mộ. Không biết anh có còn độc thân không nhỉ? Nếu mà còn độc thân thì tôi có thể đến với anh được hay không? Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu ngay lập tức bị tôi dìm chết ngay lập tức. Đừng có mơ, người ta còn độc thân cũng không bao giờ đến lượt tôi, ở đấy mà mơ mộng hão huyền. Một gái ế như tôi, đến bạn trai còn phải để mẹ đi mai mối cho thì ở đó mà trèo cao với người ta.
Giá mà… người tôi gặp mặt là anh Minh nhỉ, thì tôi có bị ép gả tôi cũng cam tâm tình nguyện gả cho người ta không dám ho he một lời.
……………………………………………………….
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đã bị mẹ lôi phắt dậy từ khi còn rất sớm, mẹ bắt tôi chọn đi chọn lại những bộ váy nữ tính trong tủ để xem bộ nào đẹp nhất, và bắt tôi trang điểm thật nữ tính dễ thương để đi xem mắt.
- Mày bôi cái môi đỏ choét thế kia? Nhìn già như gái ba mươi vậy. - Mẹ tôi nhìn gương mặt của tôi một cái thì lắc đầu phản đối.
- Thế chứ con gái mẹ không ba mươi thì bao nhiêu đây? Tôi nhìn gương mặt của mình trong gương, tôi không trang điểm quá cầu kỳ một phần vì không biết trang điểm nhiều, một phần thì tôi cũng không mặn mà gì lắm với cái sự kiện hôm nay.
- Con thấy đẹp mà mẹ. Nhìn da con trắng lên cả hai ba tông, trắng quá người ta lại nghĩ con ham ngủ lười làm thì... ai mà dám đồng ý lấy con đúng không.
- Đẹp chỗ nào, tẩy cái môi đỏ choét kia đi kinh quá, cái son màu này này trông có vẻ đẹp hơn. - Mẹ tôi với lấy cái cây son màu “hồng cánh sen” giơ lên trước mặt tôi làm tôi suýt nữa cười rớt hai cái răng cửa, sao cây son màu hồng này lại ở trong túi trang điểm của tôi nhỉ, tôi tưởng tôi để nó ở phòng trọ rồi cơ. - Màu này này mới xinh.
- Màu này quê rồi mẹ, tô lên như trôi sông ý. Con thấy thế này là đẹp rồi, hợp thời nhẹ nhàng nữ tính đúng ý mẹ luôn. Với cả, con gái mẹ để mặt mộc vẫn cứ là xinh xuất sắc mà, hihi. - Tôi đắc ý nói với mẹ.
- Vầng. - Mẹ tôi trề môi - Xinh nhưng mà ế thì tự hào lắm ấy. Hôm nay đi xem mắt nghiêm túc không được chống đối đâu đấy. Bà mối này mát tay lắm, đám nào đám đấy cứ một phát ăn ngay. Vì mày ăn học công việc đàng hoàng nên bà ý cũng để dành cho đám ngon lắm, nghe bảo là nhất cái xóm mình không tìm được người thứ hai đâu.
- Ghê, nhất cái xóm này mà vẫn phải tìm đến mai mối cơ! - Tôi bĩu môi tỏ thái độ, trái ngược với thái độ háo hức của mẹ, tôi thật sự không trông mong gì nhiều đến vụ mai mối này. vì tôi biết trước sau gì cũng không thành công, đó là lý do vì sao tôi không phản đối kịch liệt khi bị mẹ bắt đi xem mắt, cũng không muốn hao tâm tổn sức để làm ba cái trò lừa phỉnh giống như trong phim truyền hình để gây ấn tượng xấu với bên kia, chỉ cần đến đấy và nói chuyện thẳng thắn với nhau, đôi bên ra về trong yên bình, không sợ phụ huynh buồn, đó là cách giải quyết tốt nhất.
- Thì cũng giống như mày, cứ bảo thông minh xinh xắn rồi cũng phải đi xem mắt chứ sao? - Mẹ tôi cau có nhìn tôi. -Đừng có tự tin, còn trẻ còn xin đẹp,phụ nữ có tuổi rồi nhanh già lắm.
- Bậy nha bậy nha, con chưa bao giờ chủ động tìm đến mai mối này kia, là do mẹ bắt con đi đó nha, con sao lại giống người ta được. - Tôi phản đối lại ngay lập tức. - Thế chứ không phải lấy chồng đẻ con còn nhanh già hơn à?
- Rồi tóm lại mày có đi không hay là để mẹ viết giấy từ mày hả?
- Đi, đi chứ, ai rảnh dậy sớm trang điểm nọ kia đâu rồi ở nhà. - Tôi phụng phịu đáp lại bà mẹ cục cằn của mình.
- Bàn số ba trên lầu, quán cà phê ông Bảy có biết chỗ không đấy, có cần mẹ chở đi không?
- Con biết con biết, cả cái làng mình có bao nhiêu quán cà phê đâu mà không biết. Mẹ không phải đi, con tự đi được rồi mẹ, con lớn rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu. Mẹ cứ yên tâm là con đã hứa với mẹ rồi nên con sẽ đi xem mắt nghiêm túc, mẹ đừng có mà đi theo nhòm ngó kẻo người ta kéo lên phường đấy. - Tôi xách chiếc túi xách màu trắng rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa phòng trong khuôn mặt hết sức lo lắng của mẹ tôi.
Thật là… những bà mẹ có con gái lấy chồng muộn đều sẽ mang tâm tính nóng nảy thế hay sao nhỉ? Không biết sau này nếu được làm mẹ của một cô con gái thì tôi có như mẹ tôi bây giờ không nữa. Chỉ là lấy chồng thôi mà, chồng có bẻ ra ăn được hay không mà nhà nhà người người lao đầu vào kết hôn lập gia đình. Tôi tuyệt đối không phản đối chuyện kết hôn lập gia đình đâu nhé, chỉ là… đối với những người không tìm thấy người bạn đời phù hợp với mình thì sao, lại cãi nhau, lại ly hôn, chi bằng ngay từ lúc bắt đầu đừng cưới nhau thì có phải đỡ phiền phức bao nhiêu không!
Lại phóng con xe wave cũ xì của bố đến quán cà phê ông Bảy, là một quán cà phê nổi tiếng nhất ở làng của tôi, vì là nơi người ta lựa chọn gặp gỡ cho không biết bao nhiêu cuộc xem mắt giống như tôi hôm nay, một phần vì không gian được trang trí rất yên tĩnh nên là một địa điểm cực kỳ hợp lý.
Khoảng chín giờ năm phút sáng, trễ hơn dự kiến là năm phút, tôi được bạn nhân viên dẫn lên bàn số ba trên lầu. Đây là chỗ có cảnh đẹp nhất cả quán, có thể nhìn ra con sông uốn lượn phía xa xa, rất yên bình và riêng tư. Bảo sao người ta hay hẹn nhau ở chỗ này, so với thành phố ồn ào tấp nập, thì cái cảnh quan nhìn từ đây thật sự đáng giá ngàn vạn lần.
Mời chị.
Tôi ngước đôi mắt lên nhìn người đàn ông đang ngồi ở bàn số ba - người đàn ông được mai mối cho tôi, suýt nữa làm rơi cái túi xách ở trên tay xuống đất mà gào thét điên cuồng. Cái mái tóc mượt mà từng sợi đó, cái gương mặt đẹp như được đúc ra kia, cái dáng vẻ điềm đạm kia giống như làm lu mờ cả cảnh đẹp xung quanh, người đó nhìn thấy tôi, nở một nụ cười làm hồn tôi treo lơ lửng trên mây, mãi một lúc sau tôi mới hết bần thần, lời của mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi “cả xóm này không có ai được như thế đâu”... thật sự thì bà mối này quá mát tay rồi, uy tín thật sự luôn.
Các bạn có tin không, người được mai mối với tôi không ai khác chính là niềm tự hào của cả một quê hương - Nguyễn Hữu Minh đó.