Chương 3
Và rất nhanh, một mùa Tết lại đến. Giao thừa, mùng một, mùng hai, rồi sang mùng ba… cái không khí rộn ràng tưng bừng lan tỏa đến khắp đường lớn ngõ nhỏ, nhà ai ai cũng vui tươi rạng rỡ đón một năm mới an lành hạnh phúc. Tôi cũng đã được trải qua một mùa tết hết sức hạnh phúc đầm ấm bên gia đình.
Vì mẹ đã chắc nịch là ra tết tôi sẽ đi xem mắt, nên cứ gặp ai hỏi han về chuyện tương lai của tôi, mẹ sẽ đều dùng chung một câu văn mẫu thế này: “Cháu nó dẫn bạn trai về ra mắt rồi, thằng đó được lắm, chắc sang năm tới là sẽ tổ chức đám cưới”. Khi nghe câu đó rồi thì họ hàng cũng không ai còn dám bắt bẻ gia đình tôi nữa, chỉ là nhân vật chính tôi đây không biết nên khóc hay nên cười. ái anh chàng mẹ có ý định mai mối cho tôi đến mẹ còn chưa gặp lần nào mà đã chắc nịch chúng tôi sẽ cưới nhau vậy rồi, chẳng may mà sự việc xem mắt đó không thành công, thì sang năm tôi lấy cái “đám cưới” nào ra đấy để mà trả nợ cho bà con chòm xóm đây.
Thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, năm sau tôi sẽ lấy lý do bận công việc mà không về quê nữa.
Ngày mùng bốn, lịch hẹn đi họp mặt lớp cấp ba của tôi đến. Kịch bản xảy ra y chang những gì mà tôi tưởng tượng, thật là Thượng Đế biết cách chiều lòng người mà.
Giữa một rừng các bà mẹ các ông bố trẻ và những đứa trẻ con thơ ngây, thì tôi - một bà cô già ế chồng một thân một mình áo thun quần jean giày thể thao dường như lạc quẻ hơn hẳn, bước vào trong bỗng dưng bất đắc dĩ trở thành người nổi bật nhất. Nhưng mọi người đối với tôi vẫn hết sức ý tứ, không động chạm gì đến vết thương lòng của tôi cả, bữa tiệc diễn ra hết sức vui vẻ thoải mái.
Tôi nhìn cả lớp một lượt, người thì đang cẩn thận bóc tôm cho vợ, người thì đang đút thìa cháo cho con, trên bàn ăn vốn dĩ phải là những chai bia thì được thay thế bằng những lon nước ngọt để phù hợp với các gia đình có con nhỏ, ai ai cũng bận rộn thêm vài phần, dường như buổi họp mặt trở thành buổi họp phụ huynh, những cô bạn ngày xưa cùng ngồi lại với nhau bàn xem anh này đẹp trai, anh kia đẹp trai đều đã trở thành những bà mẹ tần tảo hiền lành, trên gương mặt đã xuất hiện thêm một vài nếp nhăn, tôi nhìn lại bản thân của mình tôi vẫn còn giữ cái vóc dáng mảnh mai như xưa không thay đổi nhiều, bụng của tôi vẫn chưa có vết rạn vì tôi chưa mang thai, tóc vẫn chưa mỏng đi, da mặt vẫn láng mịn vì có nhiều thời gian rảnh để chăm sóc và tập thể dục. So với những cô bạn cậu bạn ngồi đây, tôi thật sự trẻ trung hơn họ vài phần… nhưng tại sao tôi lại có cảm giác ghen tị thế này?
Bản thân tự hỏi, tôi sẽ như thế này mãi ư? Sẽ mãi một thân một mình cho đến khi trở thành một bà lão tám mươi tuổi rồi chết mòn trong sự cô độc. Không, tôi không muốn như thế.
Tôi ôm cái suy nghĩ vẩn vơ của mình đến tận khi ra về, ngồi trên chiếc xe Wave cũ của bố, vừa đi vừa ngắm cảnh vật quê hương của mình, đầu óc cứ treo lơ lửng trên mây. Quê hương của tôi so với mười năm về trước thì thật sự đã thay đổi rất nhiều, những căn nhà mái ngói bây giờ không còn nữa thay vào đó là những căn nhà tầng khang trang xinh xắn. Chỉ có tôi là vẫn miệt mài làm việc, miệt mài già đi thôi.
- Ối…
“Kittttttt……”
Tôi ngay lập tức phanh gấp lại, chiếc xe máy đang đi dừng đột ngột khiến tôi bật ngửa ra đằng sau ngã sõng xoài trên đất. Loay hoay vứt xe máy ở đó và đứng dậy chạy đến đỡ bà cụ già đang ngồi trên đất. Tôi… gây tai nạn giao thông mất tiêu rồi.
- Bà ơi, bà có sao không? Con xin lỗi bà con đi nhanh quá. - Tôi đỡ bà cụ đứng dậy, người già xương rất dễ gãy, tôi sợ bà cụ bị làm sao thì khổ. - Bà có đau ở đâu không?
Ôi, Dương ơi là Dương, đầu năm đầu tháng nên dẫn đến đầu treo lơ lửng hả Dương, sao lại dể xảy ra tai nạn thế này hả trời.
- Bà không sao, ngã nhẹ thôi, may là cháu đánh tay lái đi chỗ khác, cháu có làm sao không? - Bà cụ mái tóc bạc phơ, thân hình nhỏ nhắn phúc hậu mặc quần áo bà ba màu nâu nhìn tôi đầy lo lắng. - Cái góc này khuất che tầm nhìn nên hay tai nạn lắm cháu à.
Tôi đau khổ trong lòng, lòng thầm cầu nguyện bà sẽ không bị làm sao, người già có xương rất yếu, chỉ cần ngã nhẹ một cái thôi cũng có thể dẫn đến gãy xương, thế mà tôi lại tông khiến bà hoảng sợ. Tội của tôi nặng lắm, chắc chắn năm nay cái đen đủi sẽ bủa vây cuộc đời tôi mà thôi. Tôi thầm nghĩ, thầm đau lòng, nước mắt nuốt ngược vào trong.
- Cháu không sao, cháu lo cho bà thôi. - Tôi phủi đi bụi đất bám ở trên chiếc áo bà ba màu nâu của bà. Còn tiện xem luôn chân tay mặt mũi của bà xem có chỗ nào trầy xước gì không.
Hành động của tôi khiến bà bật cười, nụ cười hiền lành phúc hậu quá đi mất, tôi nhớ tới bà nội đã khuất của mình, bà nội tôi cũng có nụ cười y chang thế này. Bà vỗ nhẹ vào bàn tay đang xem xét của tôi, gật gù:
- Bà không sao mà. Đừng lo lắng quá, chỉ là bà giật mình nên ngã thôi, con bé này... cháu có chồng chưa.
- Cháu làm gì có đâu chứ, vì ế quá nên cháu nghĩ linh tinh rồi tông trúng bà luôn nè, hic, lo quá, sợ bà làm sao.
- Thế à...
- Không được, để cháu đưa bà về nhà, lỡ có chuyện gì cháu ân hận lắm. bà chờ cháu ở đây một chút cháu chở bà về nhé.
Tôi dừng xe máy trước trước một căn nhà ngói nhỏ nhắn, lọt thỏm hẳn so với hai căn nhà hai tầng bên cạnh. Nhẹ nhàng dìu bà cụ vào trong nhà, ngồi xuống chiếc sập cũ đã mấy chục năm. Tôi nhẹ nhàng hỏi bà:
- Bây giờ bà cảm thấy thế nào ạ? Có bị đau ở đâu không?
- Bà cười xòe, nếp nhăn trên khóe miệng cong lên, móm mém nói:
- Bà không sao đâu, cảm ơn cháu đưa bà về, cháu về mà đi làm công chuyện.
- Cháu bây giờ không có bận gì hết tết nhất mà bà. Ủa mà… mọi người trong nhà đi đâu hết cả rồi. - Tôi nhìn quanh căn nhà ba gian nhỏ bé hết sức giản dị, mọi đồ vật đều đã cũ, chỉ có một chậu cây đào bé xíu đặt trên sập là mang chút dáng vẻ của ngày tết mà thôi.
- Bà sống một mình thôi. - Thấy gương mặt hơi bất ngờ của tôi bà lại nói thêm - Ông mất sớm, có mỗi một thằng con trai thì vợ chồng nó gặp tai nạn cũng mất sớm, một mình bà sống với thằng cháu trai, mấy năm nay nó đi du học tận bên Úc, hôm rồi mới về, nó mua cây đào này cho nhà có không khí tết, chứ tết mọi năm bà cũng chỉ có một mình thôi.
- Du học Úc?
- Ngay lập tức đầu tôi nhảy số ra ba chữ “Nguyễn Hữu Minh”.
Bà ơi, có phải cháu của bà tên là Minh đúng không?
- Ừ đúng rồi, thằng bé tên Minh, sao cháu biết ?
Gì chứ không ai trong trường tôi thời đó mà không biết đến ba chữ Nguyễn Hữu Minh, lúc tôi học lớp mười thì anh học lớp mười hai, chính là niềm tự hào của cả trường tôi cũng như của cả làng quê nghèo này. Cha mẹ mất sớm, một mình sống với bà nội, nhưng thành tích học tập lại vô cùng xuất sắc, mặc dù chỉ học tại một ngôi trường làng thôi nhưng đi thi cấp tỉnh cấp huyện đều mang về thành tích xuất sắc cho cả trường. Thậm chí anh ấy còn được một trường ở Úc trao cho học bổng toàn phần. Câu chuyện đó của trường chúng tôi, thậm chí được treo trên bảng tin hàng tháng trời, ai mà không biết.
Nhưng đó là bề nổi thôi, cái cơ bản để Nguyễn Hữu Minh nổi tiếng hơn bao giờ hết trong đám con gái chúng tôi chính là vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai, thanh tú trắng trẻo, phảng phất cái nết hiền lành của một chàng thanh niên của thế kỷ mười tám. Tổng kết chung lại thì anh chàng Minh này chính là một sản phẩm hoàn hảo mà tạo hóa ban tặng cho làng của chúng tôi, là một “con nhà người ta” trứ danh trong truyền thuyết. Là người tình trong mộng đầu đời của tôi.
Tôi nhớ đến những ngày tháng năm đó, còn là một cô học sinh lớp mười, ôm mơ mộng về một chàng hoàng tử trong truyện ngôn tình hay đọc, và anh Minh vừa khéo lại là chàng hoàng tử hoàn hảo nhất mà tôi gặp được. Anh không có xuất thân giàu có nhưng ở anh luôn phảng phất một cái nét cao ngạo mà người giàu cũng không có được, đó là trí thức, là sự ham học hỏi vươn lên trong hoàn cảnh. Tôi biết tất cả, những nơi anh đến, những cuốn sách mà anh đọc, tôi biết cả những quyết tâm của cậu học sinh ngày xưa, cái ánh mắt rõ ràng rất hiền lành như quyết không chịu thua số phận đó, cái gương mặt thanh tú với cái góc nghiêng như muốn đòi mạng người ta. Tôi tin chắc anh sẽ trở thành một người đàn ông hoàn hảo. Chắc chắn.
- Trời ơi, anh Minh thì ai cũng ngưỡng mộ rồi bà ạ, anh ấy giỏi quá mà. - Tôi vừa nói vừa xuýt xoa, nhớ lại những ngày tháng lén lút nhìn trộm anh Minh đang đọc sách trong thư viện, ấn tượng của một cô học sinh tuổi mộng mơ lúc đó chính là… trời ơi, ước gì mình được gả cho anh ấy. - Thế anh Minh tính về nước luôn hay chỉ về thăm quê một thời gian vậy ạ?
- Nó về hẳn rồi, nó bảo không nỡ bỏ lại bà một mình. Mà bà cũng mong nó về quê lấy vợ sinh con, chứ ở nước ngoài một thân một mình cô đơn buồn tủi lắm cháu à. Năm nay cũng ba mươi tuổi rồi, bà thì gần đất xa trời, không biết có sống được đến lúc nó lấy vợ hay không?
Tôi nhìn bà, vẻ mặt của bà làm tôi liên tưởng đến mẹ của tôi. Đó là một câu chuyện không của riêng ai hết. Nhưng mà có bà cứ yên tâm, vì cháu trai của bà ưu tú như thế, giỏi giang như thế, chỉ sợ con gái nhà người ta túm vào giành giật thì lúc đấy lại khổ bà thôi.
Vừa mới nói tới nó, nó về rồi kìa.