Chương 2:
Loay hoay một lúc mới xách được đống đồ đạc lỉnh kỉnh lên phòng, tôi sắp xếp gọn gàng lại đồ một chút rồi lười biếng nằm vật xuống chiếc giường của mình. Vẫn là mùi nước giặt quen thuộc mẹ hay dùng cho cả nhà tôi, căn phòng này cùng tôi lớn lên trong suốt quãng đời học sinh dài đằng đẵng nhưng vẫn chẳng thay đổi gì, mọi thứ đều vẫn im lìm ở đó, chỉ có đôi chân của tôi là mải mê chạy nhảy khắp nơi mà bỏ quên đi những ký ức tuyệt đẹp ngày xưa.
Vừa tính nhắm mắt đi ngủ thì tiếng điện thoại của tôi vang lên tin nhắn, tôi mở ra xem, là thông báo của group cấp ba của tôi. Đã tốt nghiệp mười năm rồi, ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình nên group gần như bị bỏ quên, nhưng cứ gần đến tết là sẽ nhảy số sôi nổi bàn về vụ họp lớp. Tôi lướt qua một hồi thì thấy mọi người đang chốt ngày họp lớp, tôi cũng tiện vote cho một phiếu tham gia vào ngày mùng bốn, rồi vứt cái điện thoại sang một bên thở dài một hơi đầy não nề.
Họp lớp à, mấy năm gần đây thì tôi thấy tiệc này càng ngày càng không giống họp lớp nữa mà là một ngày họp của hội phụ huynh thì đúng hơn. Ai nấy cũng đều rất phấn khích dẫn gia đình và con nhỏ đến cùng chung vui, sót lại một mình gái ế như tôi, đến đó ngoài cắm mặt vào ăn thì thật sự không còn một chủ đề nói chuyện nào chung cả. Nhưng cả có lẽ bây giờ lại không đi, không đi thì sẽ bị bàn ra tán vào là xấu hổ không dám đến, như thế càng mất mặt nữa. Nên tôi đành nuốt nỗi niềm vào trong bụng, vác một gương mặt dày tám mét đến đó ăn uống, tiện thể không tránh khỏi việc phải ăn thêm “cơm tró”. Không sao không sao, dù sao thì tôi cũng quen rồi!
- Chị Dương ơi, xuống ăn cơm. - Giọng nói của cái Trang làm tôi giật mình tỉnh dậy.
- Ối trời đã trễ thế này rồi à, sorry chị ngủ quên xíu. - Tôi luống cuống nhìn đồng hồ hiển thị, đã gần mười hai giờ trưa.
- Chị có chắc là ngủ quên một xíu không đó. - Cái Trang nhìn tôi bĩu môi xong cười lớn. - Ở nhà chắc ngủ ngon quá đúng không? Thôi xuống ăn cơm đi chị mẹ nấu hết xong hết rồi.
Nhìn cô em gái mười bảy tuổi của mình sau một năm chỉ nhìn qua điện thoại, so với năm ngoái thì năm nay Trang đã lớn hơn rất nhiều, ra dáng thiếu nữ lắm rồi.
- Nãy chị về không thấy em đâu.
- Em qua nhà con bạn ôn thi. Qua tết là em phải thi cuối học kỳ rồi.
- Ờ ha, nói mới nhớ… cô gái bé bỏng ngày nào của tôi bây giờ sắp thi đại học rồi. Hai đứa chúng tôi bước xuống dưới nhà bếp, mẹ đang bên ngoài sân vớt rửa rổ rau thơm, chúng tôi mỗi đứa một tay đem bát và đồ ăn mẹ đã nấu xong dọn lên bàn ăn.
- Em học chuyên khối A nhỉ? Dạo này chắc học hành căng thẳng lắm, ráng giữ gìn sức khỏe đừng để quá áp lực. - Tôi nhìn dáng vẻ gầy gò ốm yếu của em gái, cộng thêm cái mắt kiếng dày cộp của Trang, nghĩ đến bản thân tôi ngày xưa cũng cắm đầu cắm cổ ôn thi đại học.
- Dạ, em phải cố gắng đỗ đại học chứ. Rớt là bố mẹ bắt đi lấy chồng ngay, coi chừng em lại xuất giá trước chị mất thôi. - Trang lém lỉnh nhìn tôi.
- Ôi dào, có rớt hay không rớt thì vẫn bị giục như thường thôi em. Như chị bây giờ khổ tâm lắm. Suốt ngày giục giã chuyện chồng con thật là mệt mỏi. - Tôi nhún vai đầy chán nản.
Trang xới chén cơm nóng hổi đặt trước mặt tôi, nhìn tôi một lúc dò xét rồi cớm mắt cố nín cười:
- Thế chứ không phải bố mẹ mới mệt mỏi khổ tâm vì chị gái của em hả? Hai mươi tám tuổi?
- Cái con bé này… bộ em nghĩ tình cảm tình yêu là bó rau ngoài chợ hay sao mà lựa một phát ăn ngay hả? Duyên nó phải ngó tới chị thì chị mày mới xuất chuồng được chứ, chị cũng quá ngán ngẩm với việc suốt ngày bị bố mẹ la rồi.
- Đến độ tuổi của chị thì em mới hiểu được.
- Mày lại tính tiêm nhiễm vào đầu em mày cái tư tưởng gì đấy hả Tũn. - Mẹ tôi bê đĩa rau vào trong nhà nhìn tôi. - Một đứa thôi là đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ mà hai đứa thì chắc tôi phát điên mất thôi hai cô ạ.
- Con có nói gì em nó đâu. - Tôi phụng phịu. - Chuyện đã lỡ như thế rồi, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, sao nhà mình không tạo không khí vui vẻ mà cho nó qua đi nhỉ, năm hết tết đến rồi.
- Mày cũng biết là năm hết tết đến rồi, nhưng vẫn không chịu dẫn con rể về ra mắt bố mẹ. Rồi bố mẹ biết rúc mặt vào đâu khi người ta đến chúc tết xong hỏi han này kia, người ta cười mày ít, cười vào mặt bố mẹ mày mới là nhiều con ạ. - Mẹ tôi không hề nhẹ nhàng đặt phịch đĩa rau xuống bàn. - Không nói nhiều, chuyện của mày mày không tự quyết được, bố mẹ sẽ quyết định giùm cho mày.
- Ý mẹ là gì? - Tôi ngước đôi mắt tròn to lên nhìn mẹ.
- Đi xem mắt, tao nhờ người thân tìm mối giúp, ra tết không có công việc công viếc gì hết, ở nhà đi coi mắt. Coi cho được rồi muốn đi đâu thì đi tao không cấm. Lông bông quá rồi riết không thèm nghe lời ai.
- Ơ mẹ… Sao mẹ lại nói con không nghe lời mẹ, chuyện tình cảm đâu phải ai muốn cũng được đâu. Mẹ không thể bắt ép con được. Con không đi đâu, có đánh gãy chân cũng không đi.
- Dám phản đối? Mấy năm nay bố mẹ quá dễ dãi với mày rồi, đòi đi học Đại học cũng đã cho đi học rồi, đòi ở lại thành phố làm việc cũng không ai phản đối, kêu lấy chồng đi cũng không chịu đi lấy, nên lần này mày phải nghe lời mẹ. Phụ nữ là phải có một tấm chồng để mà dựa vào sau này, không thể lông bông mãi được. - Mẹ tôi không thèm nhìn tôi lấy một cái, giọng nói vừa to vừa chắc như đinh đóng cột.
- Nhưng mà không yêu nhau thì sao mà lấy nhau hả mẹ? Thời buổi nào rồi còn đi xem mắt kỳ cục vậy mẹ. - Tôi giãy nảy lên phản đối, chuyện này đúng là vượt quá tầm suy nghĩ của tôi rồi.
- Tao với bố mày có yêu nhau đâu nhưng vẫn lấy nhau đấy thôi, lấy nhau về có con cái vào rồi tự khắc hạnh phúc. Không nói nhiều, ra tết đi xem mắt. Mẹ đã quyết rồi.
- Bố ơi, hic… bố nói giùm con đi chứ. - Sau khi không thể phản bác lại thái độ đanh thép của mẹ, tôi đành đưa đôi mắt cún con của mình quay qua người bố thân thương, nhưng với một người đàn ông sợ “nóc nhà” như bố tôi thì xem ra tôi cầu cứu không đúng người rồi. - Kìa bố… chuyện xem mắt sao mà bố cũng đồng ý được hay vậy, con gái là phải kén chồng, bây giờ lại đi xem mắt thì hạ thấp giá trị bản thân của con gái bố mất.
Bố tôi nhìn tôi đảo con mắt, cũng tính nói gì đó nhưng sau đó nhìn thấy gương mặt hằm hằm đáng sợ của mẹ tôi thì lại đành… đưa đũa lên miệng nhai miếng cơm, rồi nói nhẹ nhàng:
- Bố thấy đi xem mắt cũng không sao cả, biết đâu con sẽ tìm được một người phù hợp với con thì sao? Nghe lời mẹ một lần đi con.
- Làm sao mà tìm được cơ chứ? Con cố gắng cả vài tháng trời yêu đương hàn gắn vẫn không có kết quả với tình yêu, thì bố mẹ nghĩ việc sắp xếp đi coi mắt dễ dàng như thế, tình yêu dễ dàng như thế, số phận được sắp đặt sẵn như thế có hạnh phúc được lâu không? Con cứ tưởng con sống trong thời đại văn minh rồi, bây giờ mà còn bắt con đi xem mắt thì người ta cười thối mũi con mất. - Tôi gần như kêu gào, van nài hai vị phụ huynh của mình thay đổi ý kiến. Tôi không thể nào làm ba cái chuyện tào lao bí đao thế này được.
- Thế rồi mày có muốn đi làm nữa không? - Mẹ tôi điềm tĩnh buông ra một câu hỏi không liên quan.
- Có chứ, đi làm mà kiếm tiền tiêu, mẹ hỏi gì kỳ lạ vậy. - tôi gần như muốn khóc trước sự áp bức của mẹ tôi, cái gì mà lòng mẹ bao la như biển Thái Bình? Lừa dối, tất cả chỉ là lừa dối mà thôi.
- Nếu muốn yên ổn đi làm kiếm tiền thì nghe lời mẹ đi coi mắt, còn nếu không thì kiếm việc làm ở quê, chứ mày hai mươi tám tuổi đầu rồi, mày quá bay bổng rồi con ạ.
- Gì vô lý vậy, con vừa muốn làm công việc cũ con vừa không muốn đi coi mắt thì sao?
- Thì mày đừng bao giờ nhìn mặt bố mẹ mày nữa. Nhà này sẽ không có đứa con gái ế chồng như mày, nuôi mày để hàng xóm người ta cười vào mặt cho bố mẹ không biết dạy dỗ à?
Ặc. Tôi gần như chết lâm sàng trước câu chốt hạ của mẹ tôi.
Bữa cơm ngày hôm đó vốn là bữa cơm họp mặt gia đình nay lại biến thành bữa cơm chan hòa nước mắt. Tôi là con gái của bố mẹ mà, chứ có phải nhặt tôi từ bãi rác đâu mà sao lại nỡ đối xử với tôi thế này cơ chứ!
Đi xem mắt, ôi má ơi đi coi mắt. Có khác gì tình tiết trong phim cẩu huyết không? Xem mắt, xem mắt, xem mắt... vậy thì thà cho tôi đứng ở trên lầu ném quả cầu đỏ xuống dưới sân giống như trong mấy bộ phim cổ trang của Trung Quốc để kén chồng còn hơn. Chồng chứ có phải mớ cỏ mớ rau ngoài chợ đâu mà lựa lên lựa xuống, không thích là bỏ đâu. Mấy cái vụ đi xem mắt tào lao này, ăn may ra thì với phải được đối tượng có vẻ ưng ý một chút, còn lại đa phần đều là những đối tượng không phù hợp, không cao, không đẹp trai, không giỏi, cũng có thể là cả người đồng tính bị bố mẹ bắt đi xem mắt nữa.
U là trời, mấy cái vụ này thật sự không thể đùa được đâu, nhân phẩm phải tốt lắm, phải tu nhiều lắm thì mới may mắn gặp được một người "bình thường", nghĩ đến đây, lòng tôi rối tung lên như đống tơ vò.
Tôi phải làm gì để thoát khỏi vụ này đây hả ông trời ơi!