Chương
Cài đặt

Chương 1: Bao giờ lấy chồng?

- Con chào bố, con gái bố về rồi đây.

- Tôi vừa về đến cổng nhà đã hớn hở hét lớn, bố tôi đang ngồi đắp đất cho cây đào ngay lập tức mỉm cười, đứng dậy rồi đi về phía tôi.

- Cái Tũn về rồi đấy hả? Mệt lắm không con. - Người bố năm nay đã ngót nghét năm chục tuổi của tôi vẫn có thói quen gọi tôi bằng cái tên cúng cơm hồi nhỏ, gương mặt của bố vẫn không thay đổi, nhìn đứa con gái của mình với muôn vàn tình yêu thương, chỉ là lại có thêm vài nếp nhăn mới xuất hiện nữa rồi. - Sao không gọi điện bố ra đón.

- Dạ không cần đâu bố, con nhiều đồ đạc cồng kềnh thế này bố chở xe máy sẽ mệt lắm, nên con đón taxi cho tiện. Con nhớ bố mẹ quá đi. - Tôi nhăn mũi nhìn bố phụng phịu.

- Nói nhớ bố mẹ nhưng tận ngày 29 Tết mới về nhà. Con gái có hiếu quá cơ.

Cái giọng nói và âm điệu đầy vẻ cà khịa này tất nhiên không thể phát ra từ cái miệng hiền hòa của bố tôi được, mà chính là mama tổng quản nhà tôi. Người mẹ đầy uy quyền nắm trùm toàn bộ ngôi nhà này - mẹ tôi.

- Thì con ở lại công ty giải quyết cho nốt việc là con về nhà liền còn gì, nếu không xong thì Sếp con cạo đầu con luôn mất, con cũng không thể nào ăn cái tết ngon lành được.

- Người ăn cái Tết không ngon lành là ông bà già này chứ chẳng còn ai vào đây cả. - Mẹ tôi vẫn giữ gương mặt lạnh lùng nhìn tôi.

Bỗng dưng tôi lại có cái cảm giác quen thuộc nào đó ập tới… chính là cái cảm giác nhột nhột không biết miêu tả thế nào cho đúng.

- Bà Tư thóc vừa mới làm tiệc đầy tháng cho thằng cháu nội đít tôn tận ba chục mâm. Ông Ba bán cá bằng tuổi bố mày cũng vừa mới sang kể là con gái ông ý có bầu đứa thứ hai được ba tháng rồi. Nói đâu xa, cô Năm hàng xóm nhà mình này, vừa mới qua kể là ra tết này con gái cô ý làm lễ dặm ngõ, mà con bé đó mới 18 tuổi chứ bao nhiêu, nó thua con Tũn nhà mình tới tận mười tuổi. - Mẹ tôi vừa nói với giọng cao vút như vàng oanh thỏ thẻ, vừa đưa đôi mắt sắc lạnh như dao thái nhìn tôi không hề ý tứ một chút nào.

Đấy… trúng phóc luôn… tôi biết ngay mà.

Nụ cười tươi tắn hớn hở vì cả năm mới được về thăm quê của tôi tắt lịm đi, thay vào đó là một gương mặt vỡ vụn chuẩn bị hóa thành tàn tro bay trong gió. Mẹ tôi, người mẹ luôn được miêu tả là hiền lành đầy tình yêu thương bao la vô bờ vô bến trong các tác phẩm văn học bao đời, lại không hề bớt tàn nhẫn hơn được một chút nào, trực tiếp đá bay hết lòng tự trọng của một cô gái hai mươi tám tuổi và đang độc thân như tôi.

- Thua chín tuổi thôi mẹ ạ, con mới sinh nhật cách đây một tuần trước, con mới hai mươi bảy cộng một tuần tuổi thôi mẹ. - Tôi chớp chớp đôi mắt sáng long lanh như một chú cún con, thành thật đối diện với mẹ và tình huống này quá thường xuyên, nên tôi bây giờ đối với nó cũng đã quá quen thuộc rồi.

- Hay ho lắm ấy mà nói. Rồi mày tính bao giờ dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ mày đây hả? - Mẹ tôi hỏi với giọng vừa tức giận vừa có chút bất lực. - Người ta bằng tuổi mày chồng con đuề huề cả rồi, ôi khổ cái thân tôi, chắc già chết khô rồi cũng không được bế cháu.

- Kìa cái bà này, tết nhất nói chuyện chết chóc gì ở đây, con nó vừa về nhà mà bà đã ầm ĩ cả lên rồi. - Bố tôi lên tiếng bênh vực tôi, thật là may vì tôi vẫn còn có bố, tôi nhanh nhảu đưa ngón tay cái lên tán thưởng với bố, bố là số một.

- Ông thì hay lắm cơ, cứ bênh nó. Rồi ông cứ coi coi, con gái con lứa ế chảy ra thì người ta cười vào mặt cho ấy. Sắp ba chục tuổi đầu rồi chứ còn bé bỏng gì, thế ông tính bao giờ gả nó đi, rồi gả nó cho ai mới được cơ chứ, trai làng này tầm tuổi nó lấy vợ hết rồi. - Mẹ tôi vẫn chống tay vào nạnh lớn giọng nói. Tôi thấy có vài người bên nhà hàng xóm thấy to tiếng chạy ra xem, thật sự là quá bất lực.

- Thì biết là vậy nhưng bây giờ là ngày tết ngày tư, sao bà cứ phải nói mấy chuyện này để hàng xóm người ta cười cho thế. - Bố tôi cũng bắt đầu bực bội theo.

- Ế chồng người ta mới cười. Tôi là tôi quá mệt mỏi với con nhà mình rồi, tôi kệ. - Mẹ tôi bực quá bỏ vào nhà để lại hai bố con tôi ngoài sân với hai gương mặt méo xệch.

- Ơ kìa mẹ…

- Thôi, con vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi ra phụ mẹ nấu cơm. Bố vừa giết con gà mái ngon lắm.

- Dạ bố.

Trong câu chuyện này, người sai là tôi chứ không trật đi đâu được hết. Một cô gái hai mươi tám tuổi thực ra cũng chẳng phải gọi là quá ế, nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, truyền thống văn hóa từ xưa đến nay vẫn luôn đề cao chuyện "trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng", an cư mới nạp nghiệp nên mặc dù xã hội phát triển, nhưng hầu như con gái trong làng ai cũng lấy chồng từ còn rất sớm. Những người bạn cùng trường cấp hai cấp ba của tôi đa số đều đã đi lấy chồng và sinh con, còn một số ít những cô gái đấu tranh để được lên thành phố học đại học với tư tưởng thời đại mới, nhưng tốt nghiệp cũng đã bảy năm rồi, cũng chỉ có xót lại một mình tôi chưa đi lấy chồng.

Vâng, ở quê hương của tôi thì tôi không phải là một cô nàng "độc thân vui tính" nữa, mà là một cô gái già gái ế chính hiệu.

Nên tôi thật sự rất hiểu cho nỗi lòng của mẹ tôi, chỉ là mong mỏi cho tôi có một chỗ dựa dẫm sau này khi về già. Nhưng mà ai biết được, không phải là tôi không muốn có một mái ấm một tấm chồng để mà dựa dẫm, mà là cái con đường tình duyên chết tiệt của tôi… nó cứ dang dở gập ghềnh khúc khỉu kiểu gì ấy. Tôi nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống cũng có cái hình thức "không đến nỗi nào", thế mà tại sao ông thần mai mối cứ mai mối cho tôi những mối tình nó oái oăm vô cùng, để tôi kể cho mà nghe.

Mối tình đầu tiên là lúc tôi học đại học năm nhất, tôi có yêu đương hẹn hò với một anh trai cùng trường trên tôi hai khóa. Anh này có vẻ ngoài ưa nhìn, rất năng nổ khi tham gia các hoạt động của trường, lúc đó tôi là sinh viên năm nhất nên còn nhiều bỡ ngỡ, chính anh là người giúp đỡ rất nhiều, cái năng lượng nhiệt huyết của anh làm tôi bị thu hút, và thế là chúng tôi quen nhau, hay cùng nhau tham gia các hoạt động mà trường tổ chức, cùng nhau chia sẻ những cuốn sách yêu thích và những bài nhạc hay. Nhưng chỉ khoảng nửa năm sau, anh nói chia tay tôi trước vì phải bận rộn với việc học hành lo cho tương lai. Mãi sau tôi mới phát hiện ra, "tương lai" của anh ta là một cô gái rất xinh đẹp và có giòn hát hay.

Lần thứ hai là năm tôi học năm thứ ba đại học, tôi quen một cậu bạn bằng tuổi ở chỗ làm thêm, chúng tôi học khác trường nhưng vì có chung nhiều sở thích giống nhau như thích nuôi chó, thích ăn đồ cay bla bla nên chúng tôi hẹn hò. Mối tình này thì khấm khá hơn mối tình trước, chúng tôi quen nhau được một năm, rồi cả hai bận tốt nghiệp, không có thời gian dành cho nhau nên cậu ta nói chúng tôi nên dừng lại. Tôi cũng đồng ý, nhưng rồi tôi phát hiện ra cậu ta không phải bận vì việc tốt nghiệp, mà là bận cắm lên đầu tôi hai cái sừng dài ngoẵng.

Rút kinh nghiệm hai lần trước quá ngây thơ dại khờ, tôi đã phải thận trọng lựa hết sức kỹ càng. Mối tình thứ ba của tôi là một anh chàng rất chung tình, không ham mê những cô gái đẹp mà bỏ bê bạn gái, lại còn chăm chỉ làm việc, là một người rất công tư phân minh, sòng phẳng với đời. Anh ta sòng phẳng đến nỗi, mua cho tôi một ly trà sữa cũng kêu tôi trả tiền, tiền xăng xe hôm đó đi hẹn hò cũng kêu tôi trả một nửa, ngày lễ tết hay những dịp đặc biệt hoặc là anh ta quên mất, hoặc là anh ta bận quá không có thời gian mua quà tặng cho tôi. Lần này tiến bộ hơn hai lần trước, tôi đã có thể là người chủ động chia tay người ta rồi, à không… nói đúng hơn là tôi chạy mất dép khỏi cái mối tình vắt cổ chày ra nước đó.

Sau ba lần thất bại, một cô nàng yêu đời yêu cuộc sống như tôi vẫn rất lạc quan tin vào tình yêu đích thực. Năm đó tôi hai mươi lăm tuổi, vốn tưởng là có thể dẫn anh người yêu quá sức hoàn hảo về ra mắt bố mẹ rồi. Người gì đâu cực kỳ phong độ, vô cùng lịch lãm lại rất giỏi kiếm tiền, vừa khéo lại vô cùng yêu thương chiều chuộng không tiếc tôi thứ gì. Anh ta thật sự cho tôi cảm giác như tôi có một người đàn ông để dựa vào suốt đời vậy đó, nhưng đến khi vợ của anh ta hẹn tôi đến quán cà phê và hất cho tôi một ly nước cam vào mặt giữa bao nhiêu người, trong nỗi tủi hổ vì bản thân, tôi đã tự bóp chết trái tim của mình tại đó.

Và cứ thế… cho đến bây giờ, tôi đã hai mươi tám tuổi.

Tôi không phải vì trải qua quá nhiều sự thất bại trong tình yêu mà không dám yêu nữa, chỉ là tôi thật sự dửng dưng trước nó rồi. Nên cho dù mẹ tôi có nói gì, có tức giận hay thế nào thì tôi chỉ biết xin lỗi mẹ, nhưng bản thân vẫn không chủ đồn đi tìm tình yêu, để cho cái vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại.,không phải lo sợ, không phải mệt mỏi, không phải buồn khổ. Đúng là bây giờ độc thân một mình cũng có chút hơi buồn, nhất là ở cái tuổi đầu hai đít chơi vơi như tôi, so với áp lực từ người thân bạn bè, thì việc phải một mình làm.hết tất cả mọi thứ, bị phát "cơm chó" mỗi ngày mới chính là cái áp lực lớn nhất.

Thật ra thì, cuộc sống độc thân có hơi buồn chán, làm cái gì cũng phải một mình, đặc biệt nhất lúc nào cũng phải chịu áp lực của việc ăn “cơm chó”, nhưng so với việc phải hẹn hò với một anh chàng tệ hại, thì tôi thà độc thân còn hơn. Người ta bảo quá tam ba bận, nhưng nhìn xem, tôi tới bốn bận rồi vẫn không thể tìm ra được một anh bạn trai tốt, tại sao số tôi lại đen đủi quá vậy? Tôi đang nghĩ tới việc không lẽ tôi bị duyên âm đeo bám? Có thể lắm, chỉ có thể là duyên âm thôi chứ đời người không thể nào đen đủi đến mức độ này được.

Chốt hạ, ra tết nhất định phải đi coi bói “cắt duyên âm”. Thêm nữa, ngoài việc cắt duyên âm còn phải đi chùa cầu duyên nữa, phải chơi chiêu gấp đôi thì may ra mới lấy được chồng

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.