Chương 8: Không Được Lấy Nhau
Khi họ bước vào Tổ Đường thì nắng bắt đầu lên cao, khoảng hơn chín giờ sáng ngày chủ nhật, 30 tháng 3, tức ngày 26 tháng 2 âm lịch.
Ông Phen nãy giờ đi bên cạnh bà Kim , thái độ rất tôn kính. Khi thấy bà đưa tay định lấy nhang , ông đã vội vàng ngăn lại.
- Chưa được đâu bà chủ. Tôi sẽ khấn trước theo quy củ ở đây.
Bà Kim chừng như biết mình khinh suất nên bước lui lại một bước, gật đầu chờ ông Phen lên đèn.
An đứng sát bên Liêm, cô hồi hộp và hơi lo âu. Trên đường đi, cô hầu như im lặng, chỉ ngồi nghe mẹ mình và Liêm nói chuyện. Vẻ trầm lắng của An khiến Liêm hơi ngạc nhiên, nhưng anh cho là cô muốn anh và mẹ cô hiểu thêm về nhau. Khi đến nơi, Liêm đã nắm tay An bóp nhẹ. Anh muốn cô biết là cô luôn có anh bên cạnh. An cười với anh, và cô nhắm mắt lại khi anh hôn lên trán cô trước khi họ bước vào cổng nhà thờ tổ.
Bà Kim quan sát thấy vẻ âu yếm của An và Liêm thì trong lòng có chút xúc động. Bà muốn con gái được yêu chìu , nên cảm thấy Liêm thích hợp với vai trò trượng phu của An. " Đám cưới của chúng phải thật tưng bừng"
Mỗi người theo đuổi ý nghĩ của riêng mình, dù ai cũng hồi hộp, và khá căng thẳng , với không khí huyền bí trong Tổ đường. Ông Phen lên đèn nến sáng rực trên bệ thờ, mùi trầm ấm ngọt khiến các bài vị trở nên lung linh, và đượm vẻ thiêng liêng. Bà Kim bất giác thấy cay mắt. Bà quên mất định nói gì khi ông Phen đưa nhang vào tay bà.
- Bà chủ, xin mở lời với tổ tiên .
Mất hơn hai phút, bà mới định thần, và bắt đầu khấn. Giọng bà trong, rõ, hơi run:
- Xin tổ tiên cho bọn trẻ được sống với nhau, xin cho dòng họ Trần Anh có thêm một đứa con rể giỏi giang, đạo đức.
Rồi ông Phen đưa cho An một mảnh gỗ hai màu, đen và đỏ. Liêm cũng được ông đưa mảnh gỗ giống An. Anh ngạc nhiên nhưng không hỏi ngay, tự nhủ sẽ được hướng dẫn khi đến lúc.
- Hai đứa giơ mảnh gỗ quá đầu, nhắm mắt lại và khấn với tổ tiên đi. Xong thì thả mảnh gỗ xuống để coi tổ tiên muốn thế nào.
"À, giống xin xăm. Mình sẽ được chúc phúc thôi" An nói với mình. Cô luôn tin mình là kẻ may mắn. Liêm thì khác, anh khá căng thẳng với nghi thức đó. Đây là lần đầu anh thực hiện một dạng tín ngưỡng dân gian. Nghĩ đến đó, Liêm bỗng cảm thấy một luồng khí rất lạnh áp sát lưng anh.
Khi An và Liêm khấn xong, cùng buông tay, hai miếng gỗ đồng loạt rơi xuống thảm, và cả hai đều ngửa mặt đen. Bà Kim hơi bất ngờ, một lát thì ú ớ nói được một câu: "Sao lại như vậy?"
Ông Phen vội trấn an khi thấy ba người phản ứng quá căng thẳng. Ông lấy lại ba cây nhang mới, cẩn thận khấn lại lúc lâu, bảo An và Liêm cung kính lạy tổ tiên bốn lạy, rồi mới gieo quẻ lần thứ hai.
Vẫn là hai miếng gỗ ngửa cùng một mặt đen! Lần này thì bà Kim không giữ được bình tĩnh. Bà níu lấy tay ông Phen và nhìn ông khẩn thiết như thể chỉ có ông mới có thể cứu vãn mọi thứ đang có hơi hướm của một bi kịch.
Ông Phen đỡ An và Liêm đứng dậy. Ông nói một cách dứt khoát:
- Hai đứa phải ở lại đây đêm nay rồi. Mai xin lại một lần cuối cùng. Ý chỉ của tổ tiên không được cưỡng cầu.
Liêm điềm tĩnh gật đầu , rồi đỡ An ra ngoài. Bà Kim gần như lả người liền được dì Hai giúp việc dìu về phòng nghỉ ngơi.
Còn lại một mình trong Tổ đường nghi ngút khói hương, ông Phen chau mày nghĩ ngợi. Ngoài sân nắng làm bỏng da người.
***
Sau bữa cơm tối gượng gạo, An và Liêm ra vườn ngồi im lặng.
- Không cần nữa đâu em. Mình cứ lấy nhau thôi. Sống hạnh phúc thì tổ tiên sẽ thấy. Em muốn về lại thành phố không?
An thấy muốn khóc vô cùng. Nhưng cô không muốn làm mẹ buồn. Cô muốn biết ngày mai tiền nhân sẽ dành cho cô và Liêm những chỉ dẫn thế nào. Cô không bao giờ chạy trốn khó khăn, cô luôn muốn đi đến tận cùng mọi vấn đề.
- Anh, mình phải nghe kết luận của tổ tiên. Mình sẽ phải đối diện.
Liêm biết An đã quyêt định vậy nên anh chỉ ôm chặt cô an ủi. "Dù có bất cứ điều gì diễn ra, cô ấy nhất định sẽ là vợ của mình!" Liêm nói với chính mình. Anh cũng muốn nói điều đó với những linh hồn tiền nhân ở khu biệt phủ này.
Đêm đó, Liêm và An không về phòng. Họ ngồi ôm nhau trên ghế dài ngoài vườn và nói về những kỷ niệm tuổi thơ của mỗi người. An thấy Liêm thật dịu dàng và sâu sắc. Ký ức tuổi thơ của anh cũng khiến cô bàng hoàng. Vẻ ngoài thành đạt của Liêm, thành tích sáng chói trong sự nghiệp của anh cùng thái độ tự tin nhưng chừng mực mà anh luôn giữ thường khiến mọi người nghĩ anh phải lớn lên trong một gia đình nề nếp và danh vọng. Đêm nay, An mới thật sự biết về gốc gác của người cô yêu.
Liêm lớn lên trong chùa. Sư thầy chùa Ấn nhận nuôi dưỡng anh từ khi anh chỉ tròn ba tuổi. Anh kể lại rằng, mẹ anh một hôm nọ đưa anh lên chùa và xin gặp thầy trụ trì. Bà gửi sư thầy một lá thư dài, nói chuyện với thầy suốt buổi sáng và dùng cơm chay buổi trưa hôm đó. Trời ngả bóng, bà ôm anh vào lòng rồi thừa khi anh chạy chơi trong sân với hai chú tiểu, đã đi mất. Anh không còn gặp lại mẹ mình từ ngày đó.
Nước mắt chảy dài trên má An. Cô những muốn ôm chặt Liêm an ủi anh, nhưng Liêm quá bình tĩnh khi nói về điều đó khiến An muốn nghe thêm chút nữa. Người đàn ông này có rất nhiều những nỗi niềm không muốn chia sẻ với ai. Có lẽ hôm nay nói về mình với An là một phút bột phát của Liêm để cho An biết là cô quan trọng với anh. An xúc động. Cô ngả đầu vào vai Liêm và nói khẽ, "Chồng ơi, em yêu anh!"
Liêm nghe thấy lời An vừa nói thì lòng dậy sóng. Cảm giác yêu thương khiến anh chỉ muốn được ôm An và che chở cho cô mãi mãi. Giờ thì anh biết tiếng "Chồng" thiêng liêng ra sao. Anh thật lòng mong muốn dành tất cả những gì đẹp nhất, tốt nhất cho người phụ nữ này. Cô ấy là báu vật của anh!
***
Thứ hai, ngày 31 tháng 3, tức ngày 27 tháng 2, bà Kim , An và Liêm bước vào Tổ Đường khi ông Phen tụng xong phẩm cuối của Kinh Địa Tạng. Điềm tĩnh pha trà mời ba người, ông nhìn An và Liêm chăm chú, trước khi quay sang bà Kim và hỏi:
- Đêm qua mọi người ngủ ngon không?
Bà Kim lắc đầu mệt mỏi. An im lặng. Chỉ có Liêm là cười nhẹ và trả lời lễ phép:
- Tối qua con và An hơi lo nên ra vườn nói chuyện suốt đêm.
Ông Phen không tỏ ra ngạc nhiên. Ông đã thấy họ ngồi bên nhau suốt đêm qua. Ông cũng đã không ngủ được và chỉ mong cho trời mau sáng.
Khi An và Liêm buông hai mảnh gỗ màu khỏi tay, họ đã nhìn nhau một thoáng. An đọc được trong ánh mắt Liêm một sự quả quyết. Cô biết đó là gì. Và cô cũng sẽ như thế.
Hai mảnh đen ngửa trên nền thảm như một cú đẩy cuối cùng khiến bà Kim quỵ hẳn. Bà ngất đi trong tiếng hét thất thanh của ông Phen. An sửng sốt khi không nhận ra con người điềm tĩnh quen thuộc của người quản gia, sự luýnh quýnh của ông cũng làm dì Hai và Lân ngạc nhiên. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ dìu bà Kim về phòng.
Ông Phen cầm ba nén nhang khấn rất nhanh, và giơ tay phải cầm một quyển sổ màu vàng nhạt.
An đỡ lấy quyển sổ từ tay người quản gia và làm theo yêu cầu của ông. Nhắm mắt lại, lật ngẫu nhiên một trang và đưa cho Liêm đọc.
"Hiệp hôn bất khả thành."
Tiếng Liêm tan vào tiếng sấm to. Mưa gió bỗng dưng ào tới khiến nến ở Tổ đường tắt hết một bên. Liêm bỗng dưng nói lớn giọng:
- Con và An đã quyết tâm đến với nhau. Xin tổ tiên đừng ngăn cản. Chúng con là chân thành yêu thương nhau. Khó khăn nào cũng sẽ cố gắng vượt qua.
Rồi An bị kéo đi. Cô mơ hồ leo lên xe và họ chạy ra khỏi cổng nhà thờ tổ trước ánh mắt buồn bã của ông Phen. "An ơi, con sao phải làm vậy?"