Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 7: MẸ VÀ CON GÁI

An tắm xong thì nằm im trên giường. Cô cảm thấy rất nhiều cảm xúc tiêu cực đang xâm chiếm lấy mình. Nhưng cô không biết phải dùng cách gì để xoa dịu hay gạt bỏ những cảm xúc đó đi. Nặng nề và hoang mang.

Bà Kim bước vào phòng con gái với ít nhiều lo lắng. Bà không biết năm hôm nay con gái mình ở đâu, vì khi xuống Tổ đường, ông Phen dặn cô giữ kín. An chỉ nói mẹ đi công tác miền Trung ít ngày, chứ không nói chi tiết với mẹ. Nhưng bà đã kịp hỏi Lân, và gã bảo, "Cô An đi công tác xong ghé Tổ đường thắp hương cầu nguyện cho công việc gì đó, nên ông Phen dặn cháu đưa cô ấy về". Bà không hiểu có chuyện gì quan trọng mà An phải xuống Tổ đường cầu nguyện , nên muốn hỏi con ngay cho an tâm.

- An, con xuống Tổ đường cầu nguyện việc gì vậy?

An đang suy nghĩ thì bị mẹ hỏi, cô hơi giật mình, nhưng không tỏ ra bối rối. Phản ứng của bà Kim nằm trong dự liệu của An.

- Con có một dự án lớn phải làm trong vài tháng tới, con muốn chứng tỏ năng lực nên lần này thật sự phải cố gắng nhiều lắm mẹ. Con muốn con may mắn chút.

Bà Kim nhìn con thương cảm, " Ốm quá rồi con ạ. Xanh nữa! Ngày mai nghỉ thêm bữa nữa mẹ nấu cho mấy món tẩm bổ." . An ôm mẹ, mùi hương nước hoa từ người bà làm cô dễ chịu. Bà Kim luôn dùng nước hoa trẻ em nên lúc nào cũng mang lại vẻ tươi mát, ngọt ngào cho không gian quanh bà. " Mẹ thơm quá! Con yêu mẹ!"

An gần gũi với ba cô hơn mẹ. Nhưng bà Kim là thần tượng của cô. Vẻ đẹp đầy khí chất của bà khiến cô luôn bị thu hút. An không biết rằng cô cũng có khí chất như mẹ mình. Cô luôn khiến người tiếp xúc với mình bị cuốn hút và thầm ngưỡng mộ.

- Mẹ nghĩ con đang có bạn trai.

Bà Kim làm An ngạc nhiên. Cô nhìn vào mặt mẹ mình và gật đầu. " Một đồng nghiệp của con?" . " Sao mẹ biết?" . " Là mẹ đoán thôi. Nhưng mẹ biết một cô gái khi yêu sẽ thế nào!"

An cười phá lên. Cô bỗng dưng nhớ Liêm quá. Nhưng cô cũng sực nhớ lại mấy dòng chữ cứng cỏi trong tờ nhật ký nhàu nát . Mẹ cô là Tiểu Miên!

- Mẹ ơi, trước ba con mẹ có yêu ai không? Ai là mối tình đầu của mẹ?

Bà Kim đang vui thì bỗng dưng trầm lại. Bà nhìn An , vẻ mặt hơi nghiêm, nói nhỏ, nhưng rõ ràng," Con gái, mẹ và ba con là thanh mai trúc mã. Trước ba con thì mẹ không yêu ai hết. Ba con là tình đầu của mẹ. Ba mẹ yêu và lấy nhau như ước mơ thời thiếu nữ của mẹ."

An định cắt ngang, nhưng cô ghìm lại được. Có lẽ, phải có thêm thời gian cho mẹ cô. Và cho cô nữa.

Mười giờ tối hôm đó, An hẹn gặp Liêm ở nhà anh. Liêm không giấu nổi sự vui mừng, anh ôm chầm lấy An và hôn lên môi cô rất lâu. " Em , anh không biết nói sao, nhưng đây là lần đầu anh có loại cảm giác nhớ nhung khủng khiếp này. Anh biết là em quan trọng với anh!"

Liêm định sẽ nói là anh yêu An, nhưng anh kìm lại được vào phút chót. Anh không muốn mình ngửa hết tâm tư, vì anh vẫn là người kiêu hãnh trước giờ. Nhưng An thì khác, cô tự dưng muốn bóc ra hết mọi cảm xúc có trong lòng Liêm, và lòng cô. Cô tự thấy không thể chịu nổi sự mập mờ thêm một phút giây nào nữa. Cái nào chơi bài ngửa được, thì ngửa bài lên cho xong. Dạng tâm lý này An không từng trải qua. Nhưng giờ thì thúc đẩy An mạnh mẽ biểu lộ.

- Anh Liêm, nếu anh yêu em, thì nói thẳng ra luôn cho em biết. Còn như chỉ là muốn lên giường với nhau thôi thì cũng không sao. Một tuần hai ngày em sẽ làm chuyện đó với anh, khi nào chán thì ngừng lại.

Liêm sửng sốt. Anh không thể ngờ câu đầu tiên An nói sau mấy ngày xa cách lại thẳng đuột như thế. Cảm giác bất ngờ và bị thách thức khiến anh chưa nghĩ ra được phản ứng thích hợp. Anh đứng im với An trong vòng tay. Một lát thì nắm tay An và kéo cô ngồi xuống ghế.

- An, anh không nghĩ là anh chỉ muốn lên giường với em. Anh muốn được có em trong cuộc sống của anh. Ừ, anh nghĩ là anh bắt đầu yêu em rồi.

An im lặng. Cô nghe Liêm nói và biết anh không nói dối cô. Cô biết cô có tình cảm với anh, nhưng không hiểu sao cô thấy rối loạn trong lòng. Lúc nãy hùng hổ vậy, nhưng giờ thì chẳng biết phải nói gì với Liêm. An cúi đầu xuống, Liêm nhìn vậy thì nghĩ cô bất ngờ, nên chòang tay ôm lấy cô vỗ về. Cảm giác ấm áp và mùi đàn ông từ Liêm khiến An bình tâm lại. Cô gục đầu vào vai Liêm tin cậy và hôn lên má anh.Giờ phút đó, Liêm thấy An thật đáng yêu. Cô vừa giống một phụ nữ can cường, không chịu thua sút đàn ông, lại vừa giống một cô gái nhỏ ngây thơ nhìn mọi thứ với sự đơn thuần rất khác lạ. Anh biết sự đặc biệt đó không dễ tìm thấy, nên dặn mình sẽ trân trọng mối liên kết này.

An chủ động hơn với Liêm đêm đó. Anh thật sự mê đắm với biểu hiện của cô. An dâng hiến và rất nồng nàn, cô biến căn phòng nhỏ của Liêm thành thiên đường của hai người với những nụ hôn, những cái vuốt ve nóng bỏng. Từng nơ ron thần kinh của Liêm bị kích căng như dây đàn với những va chạm đầy khao khát của An. Liêm đáp lại cô với tất cả năng lượng đàn ông có trong anh. Và khi mọi thứ ở vào điểm thăng hoa nhất, Liêm nghe trong nhịp thở gấp gáp, đứt quãng," Liêm, em muốn làm vợ anh..."

Liêm úp mặt vào khuôn ngực thơm ngát của An, anh cảm thấy một rung động mãnh liệt lan hết thân thể của cả hai. Sự bùng nổ cảm xúc khiến anh cực kỳ thỏa mãn. Nhịp tim An rất nhanh, tay cô ôm xiết lưng anh như một ràng buộc mới mẻ." An, anh muốn em làm vợ anh!"

Ngoài phố có tiếng xe container nghiến từng vệt âm thanh nặng nề xuống mặt đường. Tiếng rao bánh khuya xa xôi quen thuộc. An nằm trong vòng tay Liêm, , nước mắt ứa ra với từng câu anh nói," Em là định mệnh của anh. Anh đã luôn nghĩ vậy sau buổi tối chúng ta bên nhau, An ạ".

- Sao lại muốn em làm vợ anh?

- Vì em muốn làm vọ anh mà?

- Ừ. Em muốn

- Chúng ta là người lớn rồi em. Anh yêu em . Và anh sẽ luôn che chở cho em.

- "Chồng" là một từ rất thiêng liêng với em.

- Anh biết mình sẽ là chồng tốt.

An nhìn Liêm. Cô nhìn thấy người đàn ông trong mơ của cô say đắm cô. Và cô lại hôn anh.

***********

Sáu giờ kém mười lăm, Liêm đưa An về nhà cô. Bà Kim khá bất ngờ khi Liêm xin phép được nói chuyện với bà.

- Thưa bác, con xin phép được hỏi cưới An.

- Sao nhanh vậy? Bác nghĩ hai đứa mới quen thôi.

- Dạ, tụi con tìm hiểu nhau đủ lâu rồi bác. Con rất muốn An làm vợ con. Con yêu cô ấy.

Bà Kim nhìn Liêm. Đúng là một thanh niên khá. Nhưng An chưa nói thì sẽ chưa có gì rõ ràng. Bà chờ con gái xuống để hỏi thêm.

Một lát thì An xuống. Cô mặc áo phông quần jean khỏe khoắn. Liêm nhìn An không chớp mắt. " Cô ấy đẹp quá. Cô ấy nhất định phải là của mình thôi. "Liêm nghĩ. An cười với mẹ và nói chậm rãi," Con sẽ là vợ của anh ấy đó mẹ! Con yêu anh ấy."

Bà Kim không cười, vẻ mặt nghiêm nghị, nói với Liêm, và cả An," Ngày mai, hai đứa theo mẹ về Tổ đường xin ý tổ tiên rồi hẳn nói tiếp câu chuyện này."

Khi mẹ An đứng lên, cả Liêm và An đều cảm thấy một sự việc gì đó vô cùng quan trọng sắp diễn ra.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.