Chương 9: Ông Ấy Là Ba Anh
Liêm lái xe rất chậm. Anh muốn An trấn tĩnh lại. Buổi sáng không khí rất trong lành dù mưa vẫn nặng hạt. Liêm bật điều hòa nhỏ để An thấy dễ chịu. Ngồi im lặng và nhìn mọi thứ vô hồn, An có rất nhiều những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cô không biết tại sao cuộc đời cô lại bị hai thanh gỗ mỏng manh định đoạt. Cô không giải thích được tại sao quyển sách vàng nhạt lại ứng một câu lên sự việc hôm nay. Ai viết ra câu đó? Quyển sách đó là cái gì vậy? Sao mưa gió lại nổi lên khi Liêm đọc lời chốt hạ? Liệu tổ tiên có phải vì ghét bỏ cô? Sao cô lại bị đối xử như vậy? Cô làm gì nên tội?
- Em không làm gì nên tội hết! Chúng ta không có tội!
Lời Liêm nói kéo An về thực tại. Cô nhìn sang anh với đôi mi mọng nước. Tủi thân bị kìm nén giờ bục vỡ, An khóc to và đưa tay ôm lấy mặt. Liêm cảm thấy đau lòng quá ,liền cho xe chạy vào lề và ghì chặt cô an ủi , "Em là vợ của anh rồi. Chỉ cần mình đi đăng ký kết hôn là ổn em ạ. Chỉ cần vậy thôi. Khi nào mọi thứ thuận lợi, mình sẽ làm đám cưới. Không chừng khi mình có con, xuống xin phép tổ tiên thì được cho phép ngay tức thì ấy chứ!" Tiếng Liêm thì thầm ấm áp bên tai khiến An thấy mình được nâng niu, cô cảm đông hôn lên má Liêm.
Họ ngồi im bên nhau khi cơn mưa ngoài cửa xe đều đều tuôn. Nhìn nước mưa chảy thành từng dòng trên kính xe, An bỗng dưng nhớ đến mẹ. Bà Kim giờ này đã tỉnh chưa? Mẹ cô khá vững vàng nên chưa khi nào lại ngất như vậy. Bà phải sốc và tuyệt vọng lắm mới phản ứng tiêu cực dường đó. An thấy thương mẹ, và cô biết những ngày tới cô sẽ rất khó khăn khi đối diện với bà.
Liêm khởi động lại xe khi mưa có dấu hiệu lớn dần. Anh không muốn bị kẹt trong dòng nước đục ngầu đang dâng lên trên quốc lộ. "Mình phải ghé tạm chỗ này thôi em. Anh không thấy an toàn trong thời tiết này chút nào"
An cũng thấy Liêm nói đúng. Cô không hỏi hay nói gì thêm, chỉ nhìn Liêm tin cậy. Anh ấy biết phải làm gì để mọi thứ tốt hơn. Anh ấy là người đàn ông mình sẽ nương tựa suốt đời này.
***
Liêm cho xe rẽ vào một khu dân cư mới. Đường nhựa thẳng tắp cùng cây xanh được chăm sóc cẩn thận khiến khung cảnh rất dễ chịu. An nhận ra Liêm khá quen thuộc với nơi này. Anh đi qua hai dãy nhà xây theo kiểu biệt thự Địa Trung Hải rất bắt mắt thì dừng lại ở một căn nhà trệt, sơn trắng, giản dị nhưng thanh lịch. Anh bấm remote cho cổng mở và chạy xe vào sâu trong sân.
Ngôi nhà rộng lớn hơn An nghĩ. Sân đúc bê tông sạch sẽ. Hai hàng cau vua rất đỏm dáng được trồng dọc lối đi. Cửa sổ lớn với các song vuông rất thanh mảnh. Sàn lót gạch nóc cô nâu sẫm với các đường chỉ lớn chạy bằng xi măng. Mọi thứ toát lên vẻ tươi sáng và phóng khoáng. Một ngôi nhà Âu trong khung cảnh Việt, thật ấn tượng.
An ngồi trong khung cảnh ấm cúng đó thì lòng đã tĩnh lặng lại rất nhiều. Khi cô uống xong ngụm trà sen thì đầu óc đã thôi hỗn độn. Liêm thấy vẻ mặt rươi tỉnh của người yêu thì an tâm phần nào, liền nói:
- Đây là nhà anh. Chào mừng em đến!
An ngạc nhiên nhìn Liêm. Cô không nghĩ anh có một cơ ngơi đẹp như thế. Người làm thiết kế như anh, không có nhà riêng thì thôi, có thì hẳn rất đáng để khoe. Ngôi nhà anh đưa cô đến, quả thực rất tao nhã.
- Em thật sự rất thích vẻ thanh lịch ở đây!
Liêm cười. Anh quả thực hài lòng với thiết kế này. Giờ nghe An khen thì lòng tự dưng phấn khởi và tự hào. "Cô ấy rất hợp với khung cảnh!"
Liêm đi ra nhà sau và gọi người giúp việc. Một lát, An được ăn một tô miến gà ngon như ngoài tiệm Long Hưng Ký.
- Anh, anh sao mua được món này ở đây?
Liêm cười. Anh là người chuẩn bị nguyên liệu, nhưng chị Âu giúp việc mới là người nấu. Chị luôn làm khách đến chỗ Liêm kinh ngạc với những món nước như được chế biến ở Long Hưng Ký.
Một người nấu nướng đặc dị vậy, sao không mở tiệm mà làm giúp việc làm gì ? Liêm từng hỏi thẳng chị Âu. Chị chỉ cười bảo, "Có vài chuyện ông trời ổng không chìu lòng người đâu cậu."
An ăn hết sạch tô miến gà. Cô thật sự quá đói và mệt.
Liêm nhìn cô ăn ngon lành vậy thì thấy thương An lắm. Anh lót gối cho cô nằm nghỉ trên sofa, vì cô không chịu vào phòng ngủ của Liêm. "Em chợp mắt chút đi. Cả đêm qua không ngủ rồi. Mưa phải tới trưa mới tạnh cũng nên. Ngủ một lát cho khỏe rồi mình hãy về thành phố. "Liêm nói với An, cũng là nói với bản thân mình. Anh cũng đã rã rời và cần ngủ một lát
Vậy là An ngủ trên sofa. Liêm nằm trên tràng kỷ đối diện. Không khí mát mẻ khiến họ ngủ rất say. Gần trưa, khi chị Âu vào gọi Liêm dậy để dùng bữa thì An cũng thức theo.
- Ông cho gọi cô cậu xuống nhà dưới dùng bữa.
Liêm vươn vai và hỏi chị Âu với vẻ hào hứng:
- Ông về rồi hả chị?
Chị Âu không đáp, chỉ gật đầu rất trang nghiêm, rồi bước ra ngoài. An tò mò nhìn Liêm thì thấy anh bước lại gần và nắm tay cô kéo đi.
Bên ngoài mưa đã tạnh. Hơi nước mát lạnh khiến An rùng mình. Liêm choàng tay qua vai cô và đi chậm lại. Anh vẫn không nói gì với cô.
Khi họ bước vào gian nhà sau, giàn đậu biếc rớt lên trán An một vài giọt nước lạnh buốt.An chưa kịp ngước mắt nhìn lên, đã thấy một ánh nhìn dữ dội phả vào mình. Ở góc phòng, một dáng ngồi quen thuộc khiến cô lợm giọng. Mr B!
- Con chào ba. Hôm nay con đưa bạn gái con về thăm ba. Cô ấy tên An.
Nụ cười rất nhẹ mơ hồ trên môi người đàn ông.
- An , ông ấy là ba anh. Ba anh mới về Việt Nam.
An nhìn Liêm. Cô thấy trong đầu một giọng đầy mưa gió,
"Hiệp hôn bất khả thành".