CHƯƠNG 2 : CÔ AN KHÁC
...Lồm cồm ngồi dậy trong ánh mắt dò xét của đâm người đi đường, cô bỗng dưng rất phẫn nộ.Cơn lốc cảm xúc làm cô cảm thấy mình cần phải gọi ông ta ngay.Ngay lập tức!
**************
Quán cà phê mới.An chưa bao giờ bước vào quán này.Cô chọn nó, vì chân cô bắt đầu sưng lên, và cô không thể di chuyển xa để hẹn gặp Mr B.
Nửa tiếng hơn, thì ông ta tới.Hôm nay,ông ta nhìn hồng hào hơn.
- Chào bác.
Ông ta gật đầu, không có vẻ gì hiện ra trên gương mặt lành lạnh đó cho An đọc hay đoán.Nên, cô vào thẳng vấn đề cô quan tâm.
- Bác theo dõi con ở Hội An đúng không? Và bác chơi bùa ngãi gì đó ám con mỗi đêm?
Vẻ mặt Mr B dao động trong một thoáng,An kịp nhận ra vì cô luôn nhìn trực diện.Ông ta không ngờ cô không rào đón, thẳng thắn đặt vấn đề.
- Ừ, bác không chối.Bác theo con từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, rồi đến Hội An luôn. Nhưng bác không có chơi bùa ngãi.
- Vậy tối nào con cũng gặp ác mộng là ngẫu nhiên sao?
Ông ta nhìn An rất kịch.Lần đầu tiên An cảm thấy một sự căm ghét len lỏi vào cảm nghĩ của cô.Cái lão già xấu xa này, sao mình lại dây vào chứ?
- Dù muốn hay không, con cũng phải dây vào ta.Đó là ước nguyền của ta mà. Sao tránh được?
"Con phải khép tâm tư lại với những kẻ đọc được con!", câu ba An dạy và bắt cô thuộc nằm lòng, cả mẹ cô cũng không hay, giờ vang vọng trong An.Khép tâm tư lại, cũng như buộc phải thở chậm lại, là một loại kỹ năng được ba dạy cho An khi cô còn rất bé.
Cô chuyển toàn bộ cuồng nộ của bản thân thành một sự đau xót, như khi nhìn thấy một cánh hoa lìa cành vì tay người ngắt vô tình.Cảm xúc tinh tế đó đột ngột khiến Mr B rúng động! Ông không hiểu được sao cái ông đọc được từ con nhỏ lạ thường này lại liên quan đến cảm giác bi thương vậy?Không đúng. Hoàn toàn không đúng.Nhưng ông không tự giải thích được.
- Vậy thì nói cho con biết, bác theo con vì mục đích gì?
Im lặng.Tiếng muỗng va vào tách lanh canh nghe rất muốn vỡ.Mr B vẫn nghĩ mọi thứ sẽ mập mờ hơn thế này.
- Bác sẽ không nói khi chưa đến lúc nói.Rồi con cũng biết hết.Nhưng chắc lúc này thì không cần phải biết đâu.Bác không có can thiệp vào cuộc sống của con, nên con cũng đừng lưu tâm quá.
Y hệt một câu thoại điện ảnh.Nhưng An thấy khó chịu cực đỉnh.Ông ta rất bình thản, nhưng thách thức và lỳ lợm biết bao! Cô vẫn không để sự xao động làm hư trạng thái tinh thần vừa tạo dựng.Chốt hạ luôn một câu.
- Thôi, con đi đây. Gặp bác mệt thật đấy.Đừng theo con nữa.Tuổi này theo ai đó lông nhông suốt ngoài đường thì cực thân quá bác ạ.
An trả tiền rồi cố cắn răng chịu đựng vết thương ở chân, giữ cho dáng đi nhanh , nhưng không xiêu vẹo. Một lần nữa, sự kiêu hành cứu rỗi cô.
**************
Sáng ngày 8 tháng 3, tức ngày 4 tháng 2 âm lịch, An nhận được rất nhiều hoa tặng. Nhưng tới trưa thì ngoài hoa ra, thư, thiệp, kẹo ngọt và coupon mua sắm cũng tràn khắp bàn làm việc của cô. Cảm giác vui vì được quan tâm lâng lâng trong An suốt tới tân tối khuya. Cô ngủ ngon đêm đó.
Thật ra, từ lúc ra về sau cuộc gặp Mr B lần hai, An tuyệt nhiên không mơ nữa.
Lúc đầu, An nghĩ có lẽ sư thấy Giác Tánh đã giúp cô cầu nguyện. Năng lượng từ sự cầu nguyện vô hình nhưng rất mạnh. An vẫn biết, có những từ trường rất dũng mãnh phát ra từ việc tu tập thanh tịnh , nên cô thầm cảm ơn sư thầy. Tuy vậy, cô vẫn thấy còn có nguyên nhân nào đó khác nữa. Một nguyên nhân có liên quan tới Mr B.
An biết mình có những linh cảm rất vi tế. Nhưng cô không nuông chìu năng lực đó. Dẫu vậy, lần này cô cho phép mình nghe ngóng nó.
Đôi khi, ta vẫn lạc lối giữa rất nhiều mối liên kết của đời sống. Sẽ có người dùng bản năng để giải quyết vấn đề, có người dùng kinh nghiệm để dàn xếp. An vẫn sử dụng cả hai. Nhưng với tình cảnh hiện tại, An bắt đầu nghĩ đến cô nhiều hơn. Đến khả năng ẩn tàng của các giác quan. Kiểm soát cảm xúc, bình tĩnh xem mình chơi cuộc chơi người khác bày biện ra sao.
An đã sống với hai nhân cách từ khá lâu. Và lần này, cô biết mình sẽ phải nhớ lại từng lời ba cô dạy. Ba cô, như thể đã biết trước sẽ có lúc An phải bước vào một cuộc đấu tay đôi mệt nhọc và ác liệt. Ông đã dạy cô tự chống đỡ, và dùng tinh thần biến hóa, chuyển hóa, làm lành những vết cắt từ ngoại cảnh. Cô đã quên kha khá thứ, và giờ thì phải nhớ lại đầy đủ.
Chiều hôm sau, ngày 9 tháng 3, tức ngày 5 tháng 2 âm lịch, An đã cắt tóc ngắn.
Tóc ngắn. An đã để lại tâm tư trong những sợi tóc đen dày vừa rơi xuống mặt sàn gỗ của salon tóc quen.
Cô An khác.
**************
An đi làm lại vào ngày 11 tháng 3, tức ngày 7 tháng 2 âm lịch. Cô hoàn toàn thay đổi từ dáng vẻ đến tính cách. Với An cũ, việc mặc váy áo nữ tính là phong cách quen thuộc, thì với mái tóc ngắn cùng bộ vest nhẹ caro xám làm An mới gây ấn tượng mạnh mẽ. Cô giống hệt một cô nàng ngổ ngáo, theo kiểu tomboy. Nhưng khá sang, và rất thu hút. Toàn thể nam giới trong công ty cô hôm ấy đều bị hấp dẫn bởi hình tượng mới của An. Họ nhìn cô lạ lẫm nhưng có vẻ ngưỡng mộ.
Thành công bước đầu. An tự nhủ. Giờ thì ngay cả tác phong làm việc cúng phải thay đổi. Cô làm việc chi tiết hơn, chăm chú nghe ý kiến từ mọi người trong team, và ra quyết định rất dứt khoát. Sự mạnh mẽ của cô khiến mọi người bắt nhịp rất nhanh. Họ làm công việc sáng tạo, nên cảm hứng luôn nảy mầm từ những đổi thay chung quanh. An biết, và thấy dễ chịu với ý nghĩ khá ngông, cô đang dần trở thánh người truyền cảm hứng cho cái tập thể vô trật tự quanh mình. Tuyệt!
Ngày đầu tiên trôi qua rất đúng với cách An mong muốn. Chỉ có mẹ An là cáu kỉnh thật sự! Bà ghét kiểu con gái ăn mặc thiếu nữ tính, nay thấy An tóc ngắn, giày tây, vest xám, thì tự dưng bất mãn, tự dưng lo âu. Dù biết con gái mình đã trưởng thành, bà cũng vẫn cứ thấy không an tâm. Có điều gì đó vẫn vũ trên mái ấm mà bà đã tốn rất nhiều tâm huyết để vun đắp. Bà thấy oi như sắp bão.
- Chào An!
- Lai là bác sao? Bác về nước thì nên thăm thú nhiều nơi cho vui, loanh quanh thành phố này toàn khói bụi, không vui đâu ạ.
An rất lễ độ. Cô thấy cách nói chuyện thản nhiên này sẽ chọc giận được ông ta. Vấn đề là ai kiên nhẫn hơn để đi đến tận cùng xúc cảm. Ai lì lợm hơn, ai có sức mạnh nội tâm to lớn hơn. An thật sự không biết cảm giác chiến đấu này bao giờ mới chịu buông cô ra. Nhưng đôi khi cưu mang nó rất thú vị.
Mr B thật sự không thấy ổn chút nào khi chạm mặt An trưa nay. Ông hoàn toàn không ngờ An lại công kích ông thản nhiên vậy. Như thể cô biết thừa ông đang rình mò cô khắp nơi. Như thể ông là thứ thám tử tư hạn bét bị lộ thân phận ngay từ đầu mà còn ngu ngốc cố đấm ăn xôi vậy! Quá nhục!
- Nếu cháu muốn biết thêm về mẹ cháu, thì cháu cần gặp bác nhiều hơn. Cháu không biết gì về hai người mà hàng ngày vẫn luôn gọi là ba mẹ đó đâu. Cả về cháu nữa.. Ôi, người trẻ luôn ngông cuồng và thiển cận vậy sao?
Ông nhìn thẳng, An thấy toàn bộ sự giận dữ và khinh miệt Mr B dành cho cô. Và ông ta phản đòn lại An theo một cách mà cô không mong đợi.
Mr úp mở. Cô sẽ đặt biệt danh đó cho ông ta.
Rất tiếc, cô đã ghi nhận thông tin từ Mr B khi lòng an tĩnh. Đây là một dạng kỹ năng. Kỹ năng, đôi khi lặn cả vào gây nhầm lẫn với bản năng của An.
- Thưa mẹ, Mr B biết mẹ!
Mẹ An không tỏ ra quan tâm. Hoặc bà cố gằng giữ cho nét mặt bình thản để An thôi không đưa vấn đề đi xa hơn. Bà biết An bướng, nên sẽ có nhiều chuyện không tìm được câu trả lời từ ngoại cảnh, cô sẽ quay lại hỏi ai đó gần gũi với cô.
- Mẹ ơi, mẹ có thật sự biết ông ta không?
An nhìn thẳng vào mẹ khi hỏi. Cô mong muốn nhìn thấy vẻ bối rối của bà, nhưng không được. Mọi thứ được kiểm soát quá hoàn hảo. Mẹ An cười một cách hồn hậu nhìn cô, nói nhỏ, "bạn tên B thì mẹ có đầy con ạ!"
Hết. An phải tự mình kiếm các dấu chỉ để tìm hiểu xem Mr B muốn nói đến điều gì? Những hy vọng hay ảo vọng của ông ta sẽ tạo ra cảnh tượng gì sau đó? Cô đóng vai gì vậy? An thật tâm muốn đóng vai kẻ đánh lừa trong cái kịch bản hỗn độn mà ông ta viết. Nhưng có vài chướng ngại mà An muốn thông suốt. Cô nhận thấy linh cảm đưa cô quay về với mẹ. Cô luôn nhận diện được một loại áp lực rất kỳ bí càng ngày càng rõ nét xung quanh mình. Đâu đó, nảy mầm những câu hỏi, đại loại như, "sao mẹ không thắc mắc với ba về tấm hình duy nhất không có thành viên gia đình lại nằm trong album ảnh gia đình?", hay "Mr B khẳng định biết mẹ từ lâu, biết rất rõ nữa. Ông ta nói vậy để làm gì?"
An mất nửa ngày trong phòng riêng để kết nối các dữ liệu. Cô muốn biết chắc mình sẽ hành động chặt chẽ, không lộ sơ hở. Trước khi rời nhà, cô lên thắp hương cho ba cô. Phòng thờ buổi chạng vạng rất liêu trai, với ánh sáng nhờ nhờ từ mấy ly nến to, với bài vị của các bậc tiền nhân. Thắp nén hương lên năm bát nhang xong, cô nói khẽ: "Con đi làm việc con nghĩ. Ba phù hộ cho mọi thứ suôn sẻ nha ba!"
Bước ra khỏi phòng thờ, An không hề ngoái lại. Di ảnh của ba cô trên bệ chiu liu phàng phất một ánh nhìn nhiều ám ảnh.
Tối đó, An không về nhà. Những tối sau đó nữa, cô cũng không về nhà. Tờ giấy viết tay cô xếp ngay ngắn trên bàn ăn, gửi cho mẹ mình, có hai dòng nắn nót: "Con đi tìm kẻ thù của nhà ta. Khi nào ân oán xong xuôi, con về. Yêu mẹ!"
Người ta ở mãi trong một hoàn cảnh, thường không còn nhìn mọi thứ xung quanh mình với sự tự nhiên của nó, mà sẽ lấy cách nhìn quen thuộc từ hoàn cảnh tạo ra mình áp lên.. Nhưng có những người, càng ở lâu trong một môi trường, càng phân tích sự việc khách quan đến mức triệt tiêu cảm xúc chủ thể. Như một loại robot, không có gì ngoài dữ liệu, chi tiết, phần trăm,vv...
Là An!