Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 3 : HANG TỐI

Không có nhiều dưỡng khí trong hang. Rêu trơn và sỏi kiến chân An buốt. Cô phải đi rất lâu mới tới giữa hang, chỗ có khoảng sáng rọi thẵng xuống nền đá ẩm. Màu đá sẫm khiến mắt An dễ chịu hơn, dù nước mắt sống vẫn làm cay khóe.

An cầm trên tay cuốn nhật ký của ba cô. Đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận lại hơi ấm đặc biệt từ ba mình. Nhật ký ông viết chưa lần nào cô được đọc, vì ông cất giấu ở một nơi rất lạ thường. Nếu không có bác Phen, quản gia của nhà cô, thì hôm nay cô vẫn loanh quanh ở Sài Gòn.

- Cháu đừng đứng gần chỗ đó, không tốt.

Giọng trầm nhưng nhỏ phát ra phía vách trái của hang làm An giật mình. Bác Phen là tâm phúc của gia đình cô. Mười hai năm nay, ông chỉ lo khu nhà thờ tổ ở Đồng Nai, không về thăm nhà cô thường lắm. Chỉ đám giỗ ông nội và ba cô thì ông mới có mặt. Tuy vậy, ông luôn nhận được sự kính trọng của mẹ cô và mọi người trong xưởng in.

- Cách đây một tuần, ông ta có xuống nhà thờ tổ đó An.

Giọng của bác Phen nghe rất nghiêm trọng. Tuy vậy, An biết sắc thái đó chỉ muốn được cô lưu tâm, chứ không phải là cảm nghĩ thật của người quản gia. Ông theo ba An nhiều năm, trải qua nhiều thăng trầm, việc gì cũng điềm nhiên giải quyết, không rối, không loạn. Năng lượng vững vàng tỏa ra từ ông làm An thấy được che chở. Giống như khi An ở bên ba mình.

- Bác Phen, con không nghĩ ông ta muốn lấy lại xưởng in.

- Không đâu cháu. Ông ta có mục đích lớn hơn.

An chăm chú nhìn vào quầng sáng trên nền đá. Đã gần hai giờ đồng hồ trôi qua mà màu sẫm vẫn vậy, chưa thấy có dấu hiệu khác lạ nào.

- Khi nào thì sẽ có dấu hiệu hả bác?

Người quản gia im lặng. Ông đang ngồi trong tư thế kiết già, mắt nhắm. An cảm nhận ông thở rất chậm, hầu như tiết chế mọi năng lượng tỏa ra bên ngoài. Tuy vậy, những tư tưởng của ông vẫn được thả lỏng. An thấy khá mệt khi phải ngồi im trong không gian rất âm tính này. Cô bắt đầu đẩy sự quan tâm qua cuốn nhật ký. Trong hang khá tối nên không thể đọc một cách bình thường. Nền giấy hơi ố khiến mọi thứ khó khăn hơn cho mắt cô. Lấy đèn pin từ balô ra định sẽ đọc cho xong phần cuối, thì cô bắt ngờ nghe thấy tiếng đập cánh vội vã. Một con chìm màu xám rất to sà xuống nền đá sẫm trước sự kinh hoảng của An. Cô không thể ngờ "dấu hiệu" mà người quản gia đề cập trươc khi vào hang là con chim kỳ quái này!

Ông Phen vẫn không mở mắt, gương mặt đanh lại dưới sự ẩm ướt của không khí trong hang. Rồi ông nói rất chậm rãi, âm lượng lớn dần sau mỗi tiếng đập cánh của con vật kỳ lạ.

- Con chim đó rất thiêng liêng, An. Con đưa nhật ký lại gần trước nó. Đặt nhật ký trước mặt nó. Làm chậm thôi. Như ta nói là được.

An thận trọng bước về phía con chim xám , cô nhìn rất lâu vào chiếc mồng trên đầu nó, đỏ chói một cách lạ thường. Có một hàng rào vô hình cản cô lại gần hơn với nó. Khi chân cô gần chạm đến lằn ranh trên nền đá sẫm thì người cô lạnh buốt. Lập cập, cô ngừng hẳn lại, đặt cuốn nhật ký xuống gần chân con vật, và nhìn chăm chăm vào ba cái vuốt đen bóng như hóa thach. Cô bất động khoảnh vài phút cho đến khi nghe thấy một tiếng xoạt rất lớn. Hoảng hốt ngẩng đầu lên, cô thấy con chim quắp cuốn nhật ký bay lên cao, và thoát khỏi hang qua khoảng trống trên cao.

An gào lên khi ý thức được con chim lạ đã lấy mất cuốn nhật ký của ba cô. Cô gọi ông Phen lạc giọng, và bắt đầu khóc một cách đau đớn. Biếu cảm kỳ lạ của An làm ông Phen không hài lòng, ông điềm nhiên nói to:

- An, cháu làm gì vậy? Không còn là trẻ nít để khóc lóc vậy đâu! Lượm tờ giấy trên nền đất kia lại đây mau lên!

An bừng tỉnh. Tờ giấy nào?

Cô sửng sốt thấy một tờ giấy khá lớn , cỡ tờ A3 trên nền đá. Không thể nào! Cô hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ cái gì trên nền đá khi con chim bay đi. Có điều gì đó rất kinh dị ở đây! Cô hơi hoang mang.

Ông Phen trải tờ giấy trên đùi mình và chỉ cho An thấy một khu vực có khoanh lại bằng một vệt mực đỏ sẫm. ," Nấm mồ. Nó phải nằm ở đây rồi. Đi thôi An."

An biết mình đã dấn thân vào một hành trình nghiệt ngã. Cô dã chọn, nên không được dừng lại, dù có bất cứ điều gì khủng khiếp xảy ra đi nữa. Ông Phen đã từng hỏi đi hỏi lại cô," An, cháu chắc chưa? Đi là đi cho đến tận cùng. Chết cũng phải chịu.

An biết mình đã dấn thân vào một hành trình nghiệt ngã. Cô đã chọn, nên không được dừng lại, dù có bất cứ điều gì khủng khiếp xảy ra đi nữa. Ông Phen đã từng hỏi đi hỏi lại cô," An, cháu chắc chưa? Đi là đi cho đến tận cùng. Chết cũng phải chịu. Không quay lại được nữa đâu."

Cái gật đầu của An là một cam kết sinh tử. Vì cô sẽ đi tận cùng sự thật. Vì cô tuyệt đối không chấp nhận bị uy hiếp bởi những kẻ tạo ra quá khứ và dùng quá khứ như một thứ thòng lọng thít chặt cuộc đời hiện thực của cô. Không được phép.An không cho phép.

An và ông Phen ra khỏi hang khi ánh trăng khuyết treo trên đỉnh một cây cẩm lai. Trăng quá gần. Đêm đã gần về sáng. Ở tư thế nằm sát đất nhìn lên, An chỉ có thể nghĩ được vài thứ có ý nghĩa. Cô quá mệt. Ý thức gần như tê liệt khiến cô hành động thuần bản năng. Hôn mê.

...Mờ sáng ngày 21 tháng 3, tức ngày 17 tháng 2 âm lịch, An nằm mê man trong nhà thờ tổ. Ông Phen đã đưa cô ra khỏi rừng và giấu cô dưới mật thất của sân sau nhà thờ tổ.

An được cho uống nước gạo lức nấu với lá rừng. Mùi như nước chè xanh. Không ăn, chỉ uống. Ba tiếng một lần. An biết nhưng không có sức để phản ứng. Cô uống như một cái máy. Và mê man.

- Cháu ngủ thêm ngày mai nữa thì về nhà. Không được mất dấu quá lâu. Hắn sẽ đề phòng. Nhớ chưa An?

An thấy gương mặt ông Phen rất lạnh lùng khi nói câu đó. Cô gật đầu theo quán tính, và nhắm mắt lại. Qua đến nửa đêm, cô mơ thấy ba cô nhìn cô và nói," Đừng tin ai hết!".

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.