CHƯƠNG 1 : MỘT NGƯỜI TÊN B
Hôm đó là ngày 21 tháng 2, tức ngày 19 tháng Giêng. Tết vẫn còn một ít dư âm. An không có hẹn với ai ngoài Mr B.
Mr B là bạn của ba An. Ông mới từ nước ngoài về, sau rất nhiều năm tháng không ai liên lạc được. An nhận cuộc gọi từ người đàn ông đó khi vừa tan sở làm. Cô nhớ mang máng có người tên như vậy trong tấm ảnh ba cô vẫn giữ lại trong Album ảnh gia đình.
Quá tò mò, An quyết định hẹn Mr B ở quán cà phê cô hay tự kỷ, khi "bị đời vùi dập"! Cách nói chuyện đầy ẩn dụ kiểu vậy của cô là một dấu hiệu nhận biết sáng rỡ với bạn bè, nhưng lại là một dấu trừ với Mr B. Cô hoàn toàn không biết loại cảm nhận này ở ông ta!
Bàn gần cửa sổ nhìn ra vườn cây có nhiều gió khi chiều sắp tàn. Mr B ngồi đợi sắn với ly cà phê đen nóng. Tuy vậy, vẻ lạnh lẽo của ông khiến vài làn khói từ cái ly sứ trắng hóa èo uột. An quan sát Mr B từ xa. Cô bắt mình thở rất chậm, đi thẳng vào toilette trang điểm lại đậm gấp đôi khi rời văn phòng. An muốn trông cô già dặn hơn chút.
- Chào bác B. Là con, An đây!
- Chào An.
Không có thêm lời nào.
Cái ngón tay già nua nhão nhoẹt chỉ vào chiếc ghế gỗ. An thấy bị ép tim. Cô vẫn không phản ứng. Ngoan ngoãn một chút không hại gì.
Mất mười hay mười lăm phút Mr B không dùng lời nói. Ông dùng ánh mắt và ngón tay hướng dẫn An. Cô gọi cà phê muối như lệ thường.
- Sao con phải làm nhân viên văn phòng vậy? Nhà con làm kinh doanh, sao con không tham gia quản lý cơ ngơi của gia đình?
An nổi da gà khi nghe chữ "gia đình" từ miệng ông. Cô không hiểu sao mình rất căng thẳng. Sao lại để cho ông ta điều khiển cảm xúc mình vậy An?
- Thôi bác! Muốn nói gì với con thì đi thẳng vào vấn đề luôn đi ạ. Con không thích kiểu trò chuyện này đâu! Xin lỗi nếu vô lễ!
Mr B sửng sốt! Ông ta thật sự không ngờ có loại phản ứng này từ An. Khi cầm điện thoại gọi cho cô, ông đã chắc mẩm sẽ tàn phá sự bình yên của cô thật triệt để. Nhưng giờ, ông ta bỗng dưng thấy mình không biết rõ cô như vẫn nghĩ. Con nhỏ này không cả nể. Nó có lẽ khá ngông cuồng. Sao mấy đứa ông thuê theo dõi bảo An là kiểu phụ nữ truyền thống nhỉ? Theo dõi những ba năm ròng rã, từ khi ba nó mất. Sao lại sai? Sai ở chỗ nào? Phản ứng tiêu cực vừa nãy tuyệt đối không có ở dạng phụ nữ nhu mì, truyền thống.
Mr B ngồi im. An nhìn thẳng vào gương mặt đối diện với mình. Dấu vết thời gian dù thế nào cũng không che được vẻ đẹp từng có. Tuy vậy, sự truy lạc phả ra từ hơi thở của ông ta, cộng với ánh mắt lành lạnh của đối phương khiến cô thấy rợn người..
Về tới nhà thì đã hơn chín giờ tối.
An không biết cảm giác của mình lúc đó là gì. Mơ hồ. Mệt. Muốn được sạch sẽ.
Khi vùi mình trong bồn tắm, cô thấy mình cần phải ngủ thật nhiều. Chắc mai sẽ xin nghỉ.
Khi quá khứ là một chuỗi những việc không có trong ký ức thì việc nghe ai đó kể, cũng chỉ như nghe một câu chuyện đời vẫn ra rả từ vô số nguồn hàng ngày, không ấn tượng.
Cảm thấy Mr B có một liên hệ nào đó với ba mình, An hỏi mẹ cô vào sáng hôm sau. Sau một đêm ngủ chập chờn, gương mặt xanh xao của An khiến mẹ cô để ý. Bà không phải là tuýp người mẹ quá ân cần, nhưng bà luôn đọc được tâm tư của những người trong nhà.
- Theo mẹ biết, ông B chỉ là bạn học thôi con. Không quá thân đâu. Mẹ thật sự không muốn con hẹn gặp ông ta nữa.
- Da, con sẽ không gặp nữa đâu mẹ. Con thấy gặp ông ta mệt và chán lắm!
An leo được lại lên lớp chăn đệm là ngủ vùi ngay. Không mơ nữa.
Ngày 25 tháng 2, tức là ngày 23 tháng Giêng, An có một chuyến công tác ra Đà Nẵng. Cô đi với ba người, vậy là đủ hai nam, hai nữ. Có khoảng ba ngày để gặp đối tác, cho họ xem các phương án thiết kế mà bên cô đề xuất, lắng nghe yêu cầu từ họ, thuyết phục họ, và cố gắng nhận được sự đồng ý sơ bộ trước khi đề cập đến hợp đồng. Đối tác lần này không lạ, nhưng dự án từ họ lại không đơn giản như các lần trước. Có nhiều đối thủ cũng mong muốn tham gia vào dự án này. An có kha khá áp lực vì cô là người dẫn đầu team lần này.
Ngày 26 tháng 2, tức là ngày 24 tháng Giêng, An đạt được thỏa thuận sơ bộ trước dự kiến những gần hai ngày! Không hiểu sao kết quả nhanh chóng quá làm cô thấy bất an. Không hề phấn khởi, nhưng cô vẫn cười tươi khi các bạn đồng nghiệp khen cô làm việc quá đỉnh. Khả năng sống hai nhân cách đã được cô rèn luyện từ khi bước vào công ty cô đang làm việc.
Định về Sài Gòn ngay, nhưng muốn mọi người vui chút, nên cô rủ cả team ra Hội An chơi.
Họ khởi hành bằng hai xe máy. Hai nam chở hai nữ. Xe thuê của khách sạn. Trời ít mây, nhiều nắng. Dù sáng nay có mưa bụi. Không khí Tết vẫn quanh quẩn đâu đây. Toàn bộ cảm nhận của An khi đó chỉ gói gọn trong hai từ "muốn vui!". Đúng! An muốn vui.
Hội An khá ẩm ướt. Vừa qua một cơn mưa nhỏ. Đường chưa khô. Khách lưa thưa. Cả bọn tự dưng thấy cần phải nắm tay nhau cho ấm. Lần đầu tiên An nắm tay đồng nghiệp nam! Độ ấm nóng của bàn tay người bạn cùng phòng khiến cô xao xuyến. À, thì ra mình đã cô đơn quá lâu. Mình đã luôn đi một mình, về một mình, ăn một mình, ngủ một mình.
"Và đến giờ phút này, mình đã bq mươi mốt tuổi!"
Khi sự rưng rưng chực trào ra mi mắt,An ngước hẳn lên nhìn trời.Che giấu sự yếu đuối bằng một ngước nhìn ít hiệu quả nhưng luôn là chọn lựa của số đông, phụ nữ cũng như đàn ông. Kỳ lạ.
Và khi An thôi ngẩng đầu nhìn trời, cô nheo mắt nhìn nắng trên giàn hoa giấy hồng trước cửa hàng cho thuê sách truyện bên đường, hình dáng một người đàn ông bên lề đối diện làm tay cô đột nhiên trở lạnh.
Có một người đàn ông tên B. Ông ta đã theo dấu An. Ông ta đã khởi động một cuộc chơi đùa.Hoặc ông ta đã khởi động một cuộc tìm lại những gì đã bị chôn vùi.
An thấy hoang mang hơn là sợ.
Rất nhiều ngày sau đó An mất ngủ.Cô thường thấy trong giấc mơ một gương mặt đen đúa không rõ, ánh mắt độc ác nhìn thẳng vào An mãnh liệt.
Giấc mơ lạ thường đó làm An thắc mắc. Cô là người lý tính, không quá câu nệ tâm linh.Nhưng đến ngày thứ năm mơ cùng một câu chuyện, biết rõ được tình tiết mà bất lực không làm sao tham gia vào được, thì An hết kiên nhẫn. Cô lựa lúc chùa im vắng nhất, để lên gặp Sư thầy.
Hôm ấy là ngày 6 tháng 3, tức ngày 2 tháng 2 âm lịch.
Giác Viên là một ngôi cổ tự.Cảnh quan thanh tịnh và ngăn nắp.Cội Sala thường có hoa, thơm rất bình an. Hôm An đến, hoa Sala nở rộ, hồng hửng một góc sân phía tây, và thơm ra tận cổng chùa. Cô đứng khá lâu dưới cội hoa để lòng bớt xao động, trước khi vào đối diện với một người mà cô rất kính trọng, Sư thầy Giác Tánh.
- Thưa thầy, con có việc muốn xin thầy hướng dẫn.Con không biết làm sao nữa..
Thầy Giác Tánh rất ít nói, ông thường dùng vẻ mặt bình an và nụ cười nhẹ nhàng của mình làm người khác yên lòng. Nhưng có lẽ nhận ra vẻ mặt căng thẳng của An, hôm đó thầy có vẻ muốn An nói nhiều hơn, nên khuyến khích cô, con vào uống trà với thầy, rồi kể cho thầy nghe, hôm nay mấy thầy trẻ đi học hết, nên có nhiều thời gian.
Bước vào thiền sảnh sau chánh điện An đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô mạnh dạn chủ động rót trà vào tách cho sư thầy và cho mình. Mùi nhài thoang thoảng làm đầu cô bớt lao xao. Cô bắt đầu kể về giấc mơ đeo bám mỗi đêm, nhưng tuyệt không nhắc đến Mr B.
Cho đến khi ra khỏi chùa, cô vẫn không liên tưởng gì đến Mr B!
Nhưng đến khi ngã sóng soài ra đường,cơn đau đột nhiên đẩy vào đầu cô gương mặt lạnh lẽo của người đàn ông tóc hoa râm hôm nọ. Mr B! Đúng ông ta, không, đúng cái tia nhìn cô đọng sự lạnh lẽo, khốc liệt của ông ta, đã hiện diện mỗi đêm trong giấc mơ của cô.