Chap 6: Chúng Ta Là Vợ Chồng
Sau khi rời khỏi Mạn gia, Trạch Tử Văn không đưa Lạc Tiểu Duy trở về Trạch gia mà thẳng tiến ra sân bay, lên chuyên cơ riêng đến nơi hưởng tuần trăng mật.
Chuyến bay kéo dài hơn 12 tiếng và hạ cánh lúc nửa đêm, nhưng khi Tiểu Duy mở mắt ra thì trời đã sáng, còn phát hiện người nằm cạnh đang nhìn mình.
“Vợ yêu, chào buổi sáng!”
Lạc Tiểu Duy ngay lập tức nổi hết da gà, cô vẫn chưa thích ứng được với kiểu xưng hô này.
“Trạch Tử Văn này, chúng ta rốt cuộc đang ở đâu?”
Tiểu Duy ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, phía xa là bãi biển xanh ngát cùng với dải cát dài trắng mịn, hoàn toàn không có lấy một bóng người.
“Một nơi vắng vẻ phù hợp để hưởng tuần trăng mật.”
Lạc Tiểu Duy ra ban công vòng cung nhìn xuống dưới, phòng ngủ mà cô đang đứng nằm ở lầu ba. Xung quanh cũng không có bất kỳ một căn nhà nào khác.
“Bali à?” – Trước đó, cả hai đã thống nhất sẽ đến Bali.
“Không. Để tránh việc em lại bị bắt đi, tôi đã thay đổi địa điểm rồi.”
Trạch Tử Văn bước đi theo cô, từ phía sau bất ngờ ôm lấy eo. Tóc Tiểu Duy bị gió cuốn làm cho rối tung, anh liền nhân cơ hội ghé đầu mình vào trong hõm cổ, trên người cô vẫn còn sót lại mùi hương từ khu vườn.
Lạc Tiểu Duy chưa từng trải qua đụng chạm thân mật, đứng trước sự chủ động của Trạch Tử Văn chỉ biết ngại ngùng né tránh.
“Người tôi rất bẩn, tôi phải đi tắm.” – Nói rồi cô chạy biến vào phòng tắm.
Lúc Tiểu Duy lau tóc trở ra, Trạch Tử Văn đã nấu mì xong liền gọi cô đến ăn. Hai tô mì xào trứng chần thêm chút cải thìa vẫn còn đang bốc khói, cô nếm thử một miếng không ngờ vị lại khá vừa miệng.
“Thật không ngờ anh mà cũng có mặt này!” – Tiểu Duy thật thà cảm thán.
“Sống trên đời đủ lâu sẽ có lúc cảm thấy buồn chán, tôi chỉ là nhân tiện học hỏi một chút.”
“Anh rốt cuộc là đã bao nhiêu tuổi?”
“Em muốn hỏi tuổi người thường hay tuổi người sói?”
“Cả hai đi!”
“Tính theo tuổi thường là 108, còn theo tuổi sói thì là 18 tuổi.”
“Vậy ra người sói bất tử cũng là thật.”
“Không hẳn là bất tử, chỉ là chúng tôi có tuổi thọ dài hơn nên lão hóa chậm hơn người bình thường mà thôi.”
Thế thì cô sẽ chết trước, còn anh ta lại tiếp tục cưới thêm vài chục cô vợ khác rồi sống vui vẻ cho đến mãn kiếp. Nghĩ thôi mà Lạc Tiểu Duy đã thấy cay!
“Vợ yêu, em đang nghĩ gì đó?”
“Không, không có gì đâu.”
Lạc Tiểu Duy cúi đầu nhai mì, nhân tiện nuốt xuống khó chịu trong lòng.
***
Buổi chiều rảnh rỗi, Trạch Tử Văn cùng Lạc Tiểu Duy dạo biển ngắm mặt trời lặn. Cả hai sánh bước bên nhau, cô vô tư nghịch cát dưới chân, anh lặng lẽ ngắm nhìn nửa khuôn mặt nhuộm màu hoàng hôn ấy.
Lúc cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt thâm tình của anh đang nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn liền thoáng ửng hồng…
Buổi tối, Lạc Tiểu Duy lật tung cả vali ra cũng không thể tìm thấy một bộ đồ ngủ. Ai đó đã bí mật đổi toàn bộ số áo ngủ của cô thành váy lụa, đồ lót cũng là loại phối ren, mặc lên người chẳng khác nào đang muốn khêu gợi bản năng của Trạch Tử Văn cả!
Lạc Tiểu Duy thở dài, quyết định đi trộm áo thun của Tử Văn, mặc dù kết cục vẫn là bị anh ta cởi sạch.
Cả ngày hoạt động, cuối ngày ngâm mình trong nước ấm đúng là dễ chịu vô cùng. Lạc Tiểu Duy thoải mái đến nỗi ngủ quên mất, lúc ra ngoài thì tay chân đã mềm nhũn, mắt kính thì bám hơi nước, không cẩn thận bị trượt té trước cửa phòng.
Trạch Tử Văn nghe tiếng vội vàng chạy đến, nhìn cô khổ sở mò tìm kính dưới đất đeo lên, anh không nói một lời bế cô ra ngoài sô pha. Đặt cô xuống ghế, anh cẩn thận kiểm tra cổ chân, xoa bóp bàn chân và hai bên bắp chân để cô thả lỏng.
Nhiệt độ từ tay anh truyền đến rất ấm, động tác thuần thục không mạnh không nhẹ, không ngờ đối với cô lại vô cùng kích thích. Lạc Tiểu Duy vội trấn tĩnh bản thân không được kích động.
Tử Văn ngẩng nhìn cô, từ từ nhích người lên phía trên, đột nhiên đưa tay tháo mắt kính của cô xuống. Tiếp đó anh đặt lên mắt trái một nụ hôn, rồi sang mắt phải, sau cùng là lên trán, rồi khẽ dừng lại.
Tiểu Duy chậm rãi mở mắt ra, vốn dĩ đôi mắt cô luôn trong trạng thái không nhìn rõ được hiện vật ngay cả khi được đặt trước mắt, vậy mà giờ đây lại có thể nhìn thấy từng đường nét anh tuấn trên gương mặt của Trạch Tử Văn.
“Cảm thấy thế nào?” – Tử Văn hỏi.
“Tuyệt lắm!” – Tiểu Duy cảm thán.
Cô giống như đứa trẻ không ngừng nhìn xung quanh để kiểm chứng thị lực, cảm thấy thật thần kỳ.
“Vậy giờ mau báo đáp tôi đi!”
Tử Văn một tay chỉnh cằm cô lại, buộc cô phải đối diện mình, sau đó áp môi lên môi cô, từ từ cắn mút.
Tiểu Duy trong cơn triền miên, cố dùng chút lí trí cuối cùng đẩy người anh ra. Có một điều mà trong đầu cô luôn trăn trở, điều mà chỉ có anh mới có thể giúp cô giải đáp.
“Tại sao đàn ông có thể làm chuyện đó dù họ không có tình yêu?”
“Tiểu Duy, chúng ta là vợ chồng!”