Chap 7: Tuyệt Thực
Sáng hôm sau, Lạc Tiểu Duy khó nhọc lết thân thể xuống giường, rốt cuộc thì cô cũng giác ngộ được thế nào là người sói. Chính là bề ngoài là người, trên giường là dã thú!
Tiểu Duy xuống phòng ăn thì thấy Trạch Tử Văn đang ngồi ở đó đọc sách, trên bàn bày sẵn một ly sữa cùng vài ba quả táo. Cô cũng không phiền anh, trực tiếp vào phòng bếp lấy dao ra gọt.
Đang thất thần gọt táo thì sực nhớ ra, hình như cô đã quên gọi về nhà báo bình an cho bố mẹ Lạc. Bởi vì bị bắt cóc trước giờ bay, điện thoại của cô đương nhiên là không kịp mang theo rồi.
“Tử Văn, cho em mượn điện thoại, em muốn gọi về nhà.”
“Vô ích thôi, ở đây không có sóng.”
“Cái gì cơ?!” – Tiểu Duy nghe mà sang chấn tâm lý.
“Đừng lo. Mọi người đều biết chúng ta ở đây an toàn.”
“Vậy chúng ta còn phải ở đây bao lâu?”
“87 ngày.”
“1 tháng có 30 ngày, 87 ngày là…” – Lạc Tiểu Duy vắt óc nhẩm tính. – “3 tháng? Gì mà tận 3 tháng? Chúng ta ở cái nơi khỉ ho không người, không mạng Wifi này để làm gì chứ?”
“Để tạo người. Suy nghĩ tích cực một chút, nếu chúng ta có con ngay thì thời gian 3 tháng sẽ được rút ngắn lại.”
Lạc Tiểu Duy giận tím người, quăng luôn cả dao và táo phẫn nộ bật dậy.
“Nhốt tôi ở đây để sớm ngày mang thai, các người thật sự coi tôi như công cụ sinh nở có phải không?”
Trạch Tử Văn nhận ra mình lỡ lời cũng đã muộn, vội vàng muốn giải thích.
“Tiểu Duy, ý tôi không phải vậy…”
Cô bỏ đi không thèm nghe lời giải thích, tìm một căn phòng tự nhốt mình vào trong. Trạch Tử Văn đi đến trước phòng gõ cửa, bị người bên trong thẳng thừng đuổi đi. Anh cho rằng cô cần thêm thời gian để bình tĩnh, không ngờ cô lại dùng cách tuyệt thực.
Hơn 3 giờ chiều, Trạch Tử Văn nhìn đĩa thức ăn nguội lạnh đặt trước cửa, Lạc Tiểu Duy không hề động đến dù chỉ một chút. Anh rốt cuộc không nhịn được nữa mà phá cửa xông vào.
Lạc Tiểu Duy đang ngồi khoanh gối trong góc bị anh thẳng thừng kéo xốc dậy vác lên vai, cô quẫy đạp thậm chí cấu vào lưng anh nhưng đều vô dụng.
Trạch Tử Văn vác cô về phòng ngủ liền lạnh lùng quăng cô lên giường. Tiểu Duy hoảng sợ lùi về sau trốn tránh, bị anh bắt lấy chân kéo về, hai tay đồng thời xé toạc quần áo trên người cô.
“Hôm nay em muốn tuyệt thực chết hay là để tôi làm đến chết?”
Lạc Tiểu Duy sửng sờ, Trạch Tử Văn bây giờ cứ như là một con người khác hoàn toàn!
Mà Tử Văn ngay lúc này cũng vì muốn chỉnh đốn Tiểu Duy cúi đầu cắn vào xương quai xanh cô, không ngờ lại khiến cô bật khóc nức nở. Anh nhìn khuôn mặt cô giàn giụa trong nước mắt, không kìm được ôm lấy cơ thể đang run rẩy.
Đợi đến khi Tiểu Duy đã bình ổn trở lại, Tử Văn mới buông cô ra, sau đó giúp cô lau nước mắt và mặc lại áo. Đột nhiên lúc này bụng rỗng kêu thành tiếng, cô xấu hổ cúi thấp đầu không biết giấu mặt vào đâu.
“Rửa mặt rồi ngồi chờ tôi một lát, để tôi đi làm món gì đó cho em.” – Anh dịu dàng xoa đầu cô và rời đi.
***
Lạc Tiểu Duy làm theo lời anh, rửa mặt xong lại bất giác đến ghế mây ngồi ngắm cảnh biển buổi tối. Đến khi Trạch Tử Văn phát hiện cô chỉ mặc phong phanh áo thun rộng ngồi trước gió lớn, anh đành tự giác đi lấy thêm chăn mỏng khoác lên người cô.
“Không thấy lạnh sao?” – Trạch Tử Văn đặt thức ăn lên bàn, dịu giọng hỏi.
Tiểu Duy không trả lời, mắt đang bận dán vào chiếc bánh sandwich đặt trên đĩa. Không biết Trạch Tử Văn lấy đâu ra nguyên liệu mà làm hẳn cho cô một cái sandwich đầy ắp thịt và trứng thơm lừng, nhìn thôi đã muốn ăn rồi.
“Mau ăn đi, nhân lúc còn đang nóng!”
Tiểu Duy vừa cầm lấy chiếc bánh, Trạch Tử Văn đột nhiên bế cô lên, để cô ngồi gọn vào lòng anh.
“Anh làm gì thế?” – Cô giật mình hỏi.
“Giúp em sưởi ấm.” – Anh nói xong liền yêu chiều hôn lên tóc cô.
Lạc Tiểu Duy được anh ôm đúng là có ấm thật, nhưng mà nhiệt độ này hình như có chút kỳ quái.
“Trạch Tử Văn, người anh nóng quá, anh bị sốt à?”
“Không phải, đây là thân nhiệt bình thường của người sói.” – Anh không khỏi bật cười trả lời.
Hai người cứ như vậy ngồi lặng bên nhau ngắm sao, nghe tiếng sóng vỗ… Bất chợt, anh ghé vào tai cô nói nhỏ, tông giọng trầm thấp một bước hạ gục trái tim vốn nhạy cảm của cô.
“Tiểu Duy, hôm nay thật xin lỗi, khiến em tổn thương rồi.”
Tiểu Duy tự biết trong chuyện này không thể trách anh, dù sao anh cũng là không muốn phụ sự kỳ vọng của gia tộc. Nhưng khi nghĩ đến tất cả ngọt ngào này đều là xuất phát có chủ đích, cô vẫn không tránh được đau lòng.
“Tử Văn, anh có hối hận về cuộc hôn nhân này không?”
“Em có ý gì?” – Trạch Tử Văn đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô.
“Chúng ta kết hôn quá nhanh, không có quá trình cũng không có tình yêu, thứ duy nhất ràng buộc chính là thể xác và trách nhiệm…” – Càng nói Lạc Tiểu Duy càng cảm thấy lồng ngực đau nhói.
Trong hôn lễ, ai nấy đều cảm thấy vui mừng khi bọn họ ở bên nhau, chỉ mỗi Lạc Tiểu Duy nhìn ra được Trạch Tử Văn từ đầu đến cuối đều không nở nụ cười.
Anh thở dài, trực tiếp kiên định nói một lời.
“Người sói không bao giờ hành xử tùy tiện, đặc biệt là đối với chuyện hôn nhân. Chúng tôi có một chân lý là yêu và cưới duy nhất một người, và sẽ dành cả đời chung thủy với người đó cho đến chết.”
“Nhưng em là con người, một ngày nào đó em sẽ già và chết đi…”
“Tôi biết em lo sợ điều gì. Nhưng chỉ cần một ngày em còn muốn ở bên tôi, tôi nhất định sẽ không để em chết dễ dàng như vậy đâu!”
Lạc Tiểu Duy bất giác ngẩng đầu nhìn anh, Trạch Tử Văn ngay lập tức giữ lấy đầu cô bá đạo hôn lên, nụ hôn triền miên chất chứa nhẫn nại và dịu dàng, một lần nữa làm trái tim cô thổn thức.
“Hôm nay ngủ sớm đi, ngày mai tôi sẽ đưa em đến một nơi.”
Trạch Tử Văn bế cô về giường, để cô gối đầu lên cánh tay mình sau đó ôm lấy cô đi ngủ. Đêm ấy, Lạc Tiểu Duy hạnh phúc nằm trong lòng anh ngủ một giấc dài không mộng mị…