Chap 5: Bị Bắt Cóc
Ngay lúc đó tại Mạn gia đại trạch, Mạn Nguyệt Châu Sa thư thái vắt chân ngồi uống trà trong vườn, vị vệ sĩ luôn đi cùng cô ta nghiêm túc đi đến báo cáo.
“Thưa đại tiểu thư, bên kia đã phát hiện rồi.”
“Cũng khá nhanh đấy. Thế còn cô ta?”
“Cô gái kia cũng vừa mới tỉnh lại.”
“Đưa cô ta đến đây.”
Vệ sĩ gật đầu nhận lệnh rời đi.
Lạc Tiểu Duy xuống giường, xoa xoa cái eo và lưng ê ẩm, ngơ ngác nhìn quanh. Sáng nay cô bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho thức giấc, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa thì bị người ta đánh thuốc mê ngất đi. Tỉnh lại lần nữa thì phát hiện đã ở đây rồi.
“Cô Lạc, mời đi lối này.”
Vệ sĩ dắt Tiểu Duy đến một khu vườn, ở đó trồng duy nhất một loại cây cao thân gỗ nhưng không lá, trên cành không thấy hoa chỉ có quả màu đỏ, khắp vườn phảng phất mùi hương quyến rũ kỳ lạ.
Giữa khu vườn còn có một nhà kính, bên trong bày một bộ bàn trà kiểu quý tộc, một cô gái cao quý ngồi thưởng thức ly trà nóng, khung cảnh hệt như một bức tranh mang màu sắc ma mị.
Lạc Tiểu Duy được chỉ định ngồi xuống đối diện. Châu Sa liếc mắt thấy mấy dấu vết trên cổ Tiểu Duy, mường tượng ra cảnh đêm qua hai người trải qua những gì, khó chịu nhìn đi chỗ khác.
Sáng nay Tiểu Duy chỉ kịp khoác vội áo sơ mi của Tử Văn đi mở cửa phòng, không lường trước việc bị bắt đến đây. Giờ đối diện với ánh nhìn không mấy tự nhiên của Châu Sa, cô chỉ biết xấu hổ kéo cao cổ áo.
Châu Sa rót một tách trà đưa về phía cô.
“Đây là trà mạn quả được ủ từ quả mạn, chỉ duy nhất ở Mạn gia mới có, cô nếm thử đi.”
Lạc Tiểu Duy nhìn loại quả kỳ lạ đặt trên đĩa, quả to như trái táo lại mọng đỏ như cherry, tuy bản tính tò mò nhưng cô vẫn không nên động đến.
“Không dám uống vì sợ tôi hạ độc à? Chẳng phải tôi cũng đang uống đây sao?”
Lạc Tiểu Duy bị cưỡng ép lưỡng lự cầm tách trà lên, nước bên trong sóng sánh màu đỏ nhạt, mùi hương giống hệt mùi trong khu vườn. Cô thử một hớp, vị không hề đắng chát như các loại trà thông thường, ngược lại còn có chút thanh ngọt.
“Ăn thêm chút quả và bánh đi, mấy thứ này đều được làm từ mạn quả.”
Châu Sa đẩy hai đĩa hoa quả và bánh tart trên bàn về phía Tiểu Duy, cô cũng không từ chối thử thêm hai miếng. Mạn quả chín đỏ cắn miếng căng tràn mọng nước, bánh tart trong mềm ngoài giòn nhân mạn quả vị chua chua ngọt ngọt.
“Tại sao lại bắt tôi đến đây?” – Tiểu Duy tuy được ăn ngon nhưng không quên cảnh giác, cô dù sao cũng là bị người ta bắt cóc nên mới phải ở đây.
“Tôi muốn Trạch Tử Văn phải giải thích rõ ràng chuyện hủy hôn!”
Thì ra cô gái này chính là người bị Trạch gia đột ngột thoái hôn. Lạc Tiểu Duy đột nhiên nảy sinh đồng cảm, người ta dù gì cũng là thiên kim tiểu thư, gặp chuyện uất ức như vậy làm sao có thể bỏ qua được.
“Vậy ra cô cũng là con lai?”
“Con lai?” – Châu Sa cười khinh miệt. – “Thứ tạp chủng yếu ớt đó chẳng khác gì một sự sỉ nhục đối với tộc người sói.”
“Cô nói gì cơ?”
Tiểu Duy tuy không đề cao một nửa dòng máu sói đang chảy trong người, nhưng nghe phải mấy lời miệt thị từ miệng người khác cô không thể làm ngơ được.
“Ồ, lời của tôi xúc phạm đến cô à? Mạn gia chúng tôi là tộc sói đen duy nhất có huyết thống thuần chưa từng lưu lạc với bên ngoài, nếu không phải vì di thư kia thì đám sói xám họ Trạch sao có thể cùng chúng tôi liên hôn được?!”
“Di thư gì chứ?”
“Giữa hai tộc sói vốn luôn tồn tại một mối thâm thù từ lâu đời nên mong muốn dùng hôn sự để hóa giải. Tuy nhiên trải qua nhiều thế hệ, cả hai tộc đều không có con gái nên chuyện này cứ trì hoãn mãi cho đến khi tôi ra đời. Vậy mà bọn họ dám không để cho Mạn gia chúng tôi chút mặt mũi, tự ý quyết định hủy hôn lại còn…”
“Đại tiểu thư, đám người Trạch Tử Văn đã đến bên ngoài rồi!” – Vệ sĩ vội vã chạy đến thông báo.
“Đến đúng lúc lắm, hôm nay giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng nào. Đi thôi!”
Mạn Nguyệt Châu Sa háo hức bật dậy, không quên kéo theo Lạc Tiểu Duy cùng ra ngoài nghênh chiến.
***
“Mạn Nguyệt Châu Sa, cô ta ở đâu rồi?” – Từ xa đã nghe tiếng hét rất lớn của Trạch Tử Văn.
“Trạch Tử Văn, hừ, cuối cùng chúng ta cũng có ngày này.” – Châu Sa đứng trên lầu cao, khoanh tay nhìn xuống Tử Văn ở phía dưới.
“Hay lắm, dám gài cả người vào Trạch gia âm mưu bắt cóc vợ của tôi!”
“Trạch Tử Văn, tôi ở đây!” – Lạc Tiểu Duy vừa vẫy tay với anh, lập tức bị vệ sĩ của Châu Sa khóa tay kéo về phía sau, cô đau đến nhăn mặt.
“Còn chẳng phải do các người hủy hôn mà không… một lời… giải thích?”
Trạch Tử Văn lùi về sau lấy đà bật người lên thành tường, chỉ mấy bước nhảy cóc đã thành công trèo lên đến chỗ Lạc Tiểu Duy. Châu Sa vốn không ngờ đến việc anh có thể phóng được lên tận đây, có chút hoảng loạn.
“Hủy hôn không một lời giải thích? Chuyện đã bày ra trước mắt rồi còn cần giải thích làm gì?” – Trạch Tử Văn dùng một chân đạp tên vệ sĩ, nhanh chóng cướp Tiểu Duy về.
“Chúng tôi có làm gì sai chứ?”
“Mở mắt nhìn cho rõ những chuyện mà các người đã làm đi!”
Trạch Tử Văn đột nhiên vứt ra rất nhiều ảnh, từng tấm từng tấm thay nhau rơi xuống trải đầy dưới sàn.
“Đây là gì?” – Châu Sa cầm mấy tấm ảnh lên xem, toàn là cảnh tượng máu me, xác người xác sói chết la liệt trong rừng.
“Đi hỏi người em trai song sinh của cô xem anh ta đã gây ra họa gì.”
“Dạ Huân bị cha tôi trục xuất, từ lâu đã không còn là người của Mạn gia nữa rồi.”
“Nhưng anh ta vẫn dùng danh nghĩa của Mạn gia để hoạt động trái phép, còn tùy ý sát hại người vô tội, tôi vẫn chưa ra mặt tố giác anh ta đã là quá nhân nhượng với các người rồi!”
Trạch Tử Văn nói xong khoác áo ngoài lên người Tiểu Duy, bế ngang người cô trực tiếp nhảy xuống đất. Mấy tên vệ sĩ muốn đuổi theo đều bị Châu Sa ngăn lại. Chuyện của Dạ Huân không được để ầm ĩ đến tai cha cô, nếu không hậu quả sẽ vô cùng khôn lường.
Hồ Ưng và những người ở phía dưới ngay lập tức hộ tống hai người lên xe trở về.