Chương
Cài đặt

Chap 4: Bên Ngoài Mặt Lạnh, Bên Trong Lưu Manh (H)

Khi tiếng nhạc du dương cất lên, Tiểu Duy được bố Lạc trịnh trọng dắt đi trên thảm đỏ, trong không gian đầy hoa tươi và tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người, sau đó nắm lấy tay Trạch Tử Văn cùng nhau tuyên thệ và trao nhẫn cưới, chính thức trở thành vợ chồng. Khi đó, ánh mắt của cô và anh chỉ chứa mỗi đối phương, thật lãng mạn để trao nhau một nụ hôn…

“Chúc mừng!” – Tiếng vỗ tay ngang ngược xé tan bầu không khí. – “Chúc mừng! Chúc mừng! Cố gắng hạnh phúc vào nhé!”

Màn đá xoáy đã thành công phá vỡ khung cảnh hạnh phúc, vẻ mặt ngả ngớn của Châu Sa lúc này chính là vô cùng đắc ý.

Khi Tiểu Duy và mọi người còn đang ngơ ngác thì Trạch Tử Văn đột nhiên giữ lấy đầu cô mạnh bạo hôn lên, kéo theo một tràng pháo tay rầm rộ chúc mừng.

Tình thế xoay chuyển, Châu Sa sượng trân ôm một bụng giận tức bỏ đi.

Phía bên này, Lạc Tiểu Duy bị Trạch Tử Văn hôn đến choáng váng đầu óc. Môi, lưỡi cho đến hơi thở cô đều bị anh hung hăng chiếm trọn, không cho cô có đường thoái lui. Cho đến khi cô không chịu nỗi nữa phải véo vào eo anh nhắc nhở thì anh mới hài lòng buông ra.

Sau đó Hồ Ưng tiếp tục bê đến một khay rượu, bên trong có một bình rượu, hai cái ly và một con dao nhỏ. Trạch Tử Văn cầm tay Lạc Tiểu Duy, dùng dao cắt một đường ngay giữa lòng bàn tay, cô giật mình hoảng sợ.

“Đừng sợ, đây là nghi thức quan trọng trong hôn lễ của người sói. Sẽ nhanh thôi!”

Anh nhẹ giọng trấn an, rồi nhỏ một ít máu của cô vào trong bình rượu, sau đó cúi đầu liếm lên miệng vết thương. Chưa đầy 1 phút, vết thương kia dần tự khép lại và biến mất, đến một vết sẹo cũng không còn khiến Lạc Tiểu Duy phải kinh ngạc.

Trạch Tử Văn cũng nhanh chóng cắt tay mình, nhỏ máu vào bình rượu, Hồ Ưng một bên giúp anh rót rượu đưa đến cho cả hai, còn mình thì tự giác lùi về sau.

Tử Văn cầm ly rượu vòng qua tay Tiểu Duy theo cách uống giao bôi, hai người cùng nhau cạn sạch chén rượu, xung quanh chỉ còn lại tiếng vỗ tay không ngừng.

Bữa tiệc tiếp tục diễn ra với những phần còn lại, mọi người bên nhau ăn mừng và nhảy múa cho đến tận khuya…

***

Trong phòng tắm, Lạc Tiểu Duy tẩy trang xong mệt mỏi nhìn mình trong gương. Cô đưa tay sờ lên cánh môi vẫn còn hơi sưng, lại nhớ đến nụ hôn lúc nãy, có chút đỏ mặt ngại ngùng.

Rầm rầm! Bên ngoài có tiếng đập cửa.

“Lạc Tiểu Duy, em không sao chứ?” – Trạch Tử Văn giọng đầy lo lắng.

Tiểu Duy vội chỉnh lại tâm trạng ra mở cửa, Trạch Tử Văn mất điểm tựa bất ngờ bổ nhào lên người cô. Trong bữa tiệc anh đã uống không ít, hẳn là say rồi.

Cô khó khăn dìu anh về giường, vừa nằm xuống anh lại giở trò lưu manh kéo cả người cô theo, hai tay ôm chặt cô trong lồng ngực.

“Lạc Tiểu Duy em xong chưa?”

Cô nghĩ anh đang hỏi chuyện tẩy trang nên cũng thật thà gật đầu. Đột nhiên anh xoay người đặt cô xuống giường, tay không ngừng tự cởi nút áo sơ mi ra.

“Vậy chúng ta tiếp tục phần cuối của hôn lễ!”

“Hả?”

Lạc Tiểu Duy vừa mở miệng liền bị môi anh phủ lên, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập vào bên trong càn quét.

“Chờ… chờ chút đã… dừng lại…” – Cô thở dốc, hai tay yếu ớt phản kháng.

“Hôn lễ toàn bộ đều chiều theo ý em, lần này đến lượt tôi!”

Rõ ràng đó là hai chuyện khác nhau! Lạc Tiểu Duy phản bác trong tiềm thức bởi vì miệng đã hoàn toàn bị anh trấn áp rồi.

Trạch Tử Văn một tay bắt lấy hai tay cô khóa trên đỉnh đầu, nụ hôn mơn trớn trượt dần xuống cổ, tay còn lại luồn vào dưới lớp áo ngủ tiếp tục xoa nắn.

Bị Trạch Tử Văn trêu chọc, cả người Tiểu Duy không ngừng run lên, cổ không kiềm được phát ra những tiếng rên rỉ.

Khi cô đang dần quen với sự đụng chạm của anh, Tử Văn nhanh chóng cởi nốt lớp phòng bị cuối cùng, trực tiếp xâm nhập vào bên trong.

“A!” – Lạc Tiểu Duy bừng tỉnh.

Nơi đó… khó chịu quá! Cô cắn môi, nước mắt lưng tròng.

“Tiểu Duy, thả lỏng, thả lỏng ra nào…” – Trạch Tử Văn nhận rõ sự cứng nhắc trong cô, cẩn thận dỗ dành.

Lạc Tiểu Duy vội vàng hít thở sâu từ từ điều chỉnh phòng bị, Tử Văn chớp lấy sơ hở lập tức xông đến. Cả đêm ấy, cừu non thơ ngây đã bị sói xám ăn đến sạch sẽ, đồng thời còn chịu giày vò cho đến tận gần sáng.

***

Trạch Tử Văn sau một đêm được ăn no rất nhàn nhã ngồi uống trà ăn điểm tâm, nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ ra sân bay liền gọi một nữ giúp việc.

“Lên xem cô ấy đã dậy chưa.”

Người phụ nữ đi rồi, Tử Văn lại tiếp tục nhìn tấm thiệp đen trong tay, ở giữa chỉ để duy nhất một dấu chấm than (!) nổi bật bằng mực vàng. Đây quả đúng là phong cách của Mạn gia, nhưng rốt cuộc cô ta đang muốn giở trò gì?

“Tử Văn, không hay rồi!”

Hồ Ưng vội vã từ bên ngoài xông vào, vẻ mặt đầy căng thẳng.

“Vợ cậu bị bắt cóc rồi!”

Hồ Ưng đưa điện thoại có trích xuất camera cho Trạch Tử Văn, anh xem xong liền nổi giận bóp nát tấm thiệp trong tay.

“Mạn! Nguyệt! Châu! Sa!”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.