Chap 3: Lệnh Yêu
“Tử Sâm dính lệnh yêu sao?” – Sau khi nghe chuyện, bố Lạc không khỏi bất ngờ.
“Đúng vậy. Chúng tôi cũng mới vừa được biết chuyện vào hôm qua.”
“Thằng bé làm trong môi trường mỗi ngày đều tiếp xúc rộng rãi như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày xảy ra chuyện ấy mà thôi.” – Kiều Mẫn nhắc đến không khỏi phiền lòng.
“Chờ chút đã, lệnh yêu lại là khái niệm gì nữa vậy?”
Tiểu Duy đột ngột chen ngang. Cô bắt đầu thấy choáng vì những thông tin vượt xa tầm hiểu biết của một người bình thường.
“Lệnh yêu là một cách gọi khi người sói nảy sinh kết nối đặc biệt với đối tượng định mệnh của mình. Sói hay chó chung quy đều là những loài vật sống trung thành, chính vì vậy lệnh yêu đối với chúng tôi mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Bất kể người sói nào nảy sinh lệnh yêu đều có quyền nhận được sự tôn trọng từ những người sói còn lại.” – Trạch Tử Văn từ tốn giải thích.
Lâu lắm rồi Lạc Tiểu Duy mới lại được nghe giọng nói trầm ấm này. Dù từng là bạn cùng lớp ở trường cao trung nhưng ít ai biết rằng cô đã thầm thích anh trong suốt chừng đấy thời gian.
Bởi lẽ cô là người khép kín còn anh lại quá mức ưu tú, nhân duyên của hai người chính là hai đường thẳng không bao giờ giao nhau.
“Tử Văn càng lớn càng ra dáng vẻ của anh Trạch năm xưa.”
“Bác trai quá lời rồi.” – Trạch Tử Văn khiêm tốn đáp.
“Nhưng sao hôm nay Tử Văn lại cùng đến đây? Có chuyện gì sao?” – Mẹ Lạc đột nhiên phát hiện ra điều bất thường.
“Chuyện của Tử Sâm đã khiến mọi người thất vọng rồi, sau này Tử Văn nhất định sẽ đối xử thật tốt với Tiểu Duy.”
“Hả…?” – Ba người nhà họ Lạc đồng thanh đứng hình toàn tập.
“Tiểu Duy và Tử Văn sao? Nhưng mà Tử Văn… chẳng phải là…” – Bố Lạc có chút khó nói thành lời.
“Mạn gia đã vi phạm giao ước nên chúng tôi đã đơn phương hủy hôn.”
Nhắc đến Mạn gia, giọng bố Trạch có thêm vài phần lạnh nhạt.
“Dẫu vậy thì…” – Bố Lạc có đôi chút khó xử.
“Trước khi đến chúng tôi có bàn bạc và thống nhất quan điểm rồi, hay là mọi người muốn cân nhắc lại Tử Văn?”
“Không không, tất nhiên chúng tôi không hề có ý đó! Chỉ là Tiểu Duy… Thật ra lúc đầu để con bé kết hôn với Tử Sâm là vì thấy nó mến mộ thằng bé.”
“Không sao, cháu và Tiểu Duy đều là bạn học chung, sau này từ từ tìm hiểu vẫn chưa muộn.”
Lạc Tiểu Duy sửng sốt. Có đôi khi bạn cùng lớp còn chẳng biết đến sự tồn tại mờ nhạt của cô vậy mà Trạch Tử Văn vẫn nhớ sao?
“Ý của Tiểu Duy thế nào?”
Mọi ánh nhìn đột nhiên đổ dồn về phía Lạc Tiểu Duy. Lúc đối diện với ánh mắt Trạch Tử Văn, cô mới giật mình vì bản thân vẫn đang mãi hướng về anh, vội đỏ mặt cúi đầu.
“Con bé đang xấu hổ.” – Mẹ Lạc thay cô giải vây.
“Vậy chúng ta cứ theo đúng kế hoạch như ban đầu thôi. Nâng ly chúc mừng nào!”
Bố Trạch cười ha ha lên tiếng, không khí bàn ăn nhanh chóng nhộn nhịp trở lại.
***
Nói là từ từ tìm hiểu, nhưng sao không ai nói chỉ vỏn vẹn có 3 ngày?
Giờ đây khi khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, được trang điểm xinh đẹp và ngồi trong phòng chờ tân nương, Lạc Tiểu Duy vẫn chưa thể hết mơ hồ.
Vì thời gian chuẩn bị hôn lễ gấp rút cho nên từ váy vóc, kiểu tóc đến việc chọn địa điểm, cách bố trí lễ đường Trạch Tử Văn hoàn toàn để Lạc Tiểu Duy thoải mái quyết định. Duy chỉ có khách mời là phần khiến cô đau đầu nhất.
Lúc trước đi học cô cũng có tiếp xúc với vài người, nhưng quan hệ không đủ thân thiết mà đột nhiên đưa thiếp mời có làm họ khó xử? Tiểu Duy suy xét hồi lâu rốt cuộc đành gạt sang một bên.
Trái lại, Trạch Tử Văn ở trường chính là một đại nam thần. Mặt điển trai, gia thế tốt, tính tình ôn hòa, quan hệ rộng rãi, đi đến đâu được săn đón đến đấy, vệ tinh nhiều vô số kể. Thế nhưng anh ta cũng không mời ai cả!
À trừ một người, chính là Hồ Ưng! Trước đây nếu Trạch Tử Văn được ví như hào quang thì Hồ Ưng chính là cái bóng, thậm chí còn có nhiều lời đồn đoán về mối quan hệ của hai người.
May mắn tiệc cưới chỉ là tiệc sân vườn kín đáo, khách đến dự đều là người trong nhà nên không có cảm giác trống trải.
Sắp đến giờ, Lạc Tiểu Duy được nhân viên hộ tống ra ngoài. Chỗ cô đứng vừa hay nhìn thấy Trạch Tử Văn đang bận rộn đón khách, đứng bên cạnh là Hồ Ưng. Đột nhiên cảm thấy hai người kia quả thật cũng không tệ nha!
Nhưng vị khách sau đó mới thật sự khiến Lạc Tiểu Duy mở mang tầm mắt!
Một vị tiểu thư cao ngạo mặc một thân đen xuất hiện vô cùng sang chảnh. Chiếc đầm đính kim sa lấp lánh đi kèm khoác lông ngoài, dưới chân là đôi bốt cao ngang gối và thần sắc thì quyến rũ như một đóa hồng đỏ.
Sự xuất hiện của cô ta đồng thời cũng kéo theo nhiều ánh nhìn hiếu kỳ từ khách khứa, Trạch Tử Văn chau mày:
“Châu Sa, tôi nhớ đâu có mời cô.”
“Dù sao cũng đã từng hứa hôn mà. Chậc, anh trở mặt nhanh quá đấy.”
“Cô đến đây làm gì?”
Vị tiểu thư tên Châu Sa kia lúc này mới nhận lấy tấm thiệp màu đen từ tay vệ sĩ đi cùng, đưa đến trước mặt Trạch Tử Văn.
“Quà cưới cho anh.”
“Đừng có làm loạn!” – Trạch Tử Văn nghiêm giọng.
“Anh sợ sao?” – Châu Sa bỡn cợt che miệng cười. – “Nhưng hôm nay tôi chỉ có nhã ý đến chúc mừng thôi.”
Nói rồi cô ta cứ thế tự nhiên bước vào khán tiệc.