Chương
Cài đặt

Chap 2: Gặp Lại Crush Trung Học

Ngày hôm sau, Lạc Tiểu Duy đang lười biếng ngồi ở sô pha xem ti vi thì có điện thoại gọi đến, cô tiện tay nhấc máy lên nghe.

“Xin chào, tôi là Kiều Mẫn đây. Trước hết tôi muốn thay mặt cho Tử Sâm nhà tôi xin lỗi mọi người vì đã không đến như đã hẹn, thật có lỗi với Tiểu Duy. Nhưng anh chị yên tâm tôi đã nghiêm khắc trừng phạt thằng bé. Nhân đây tôi cũng muốn thông báo chuyện kết hôn sẽ có chút thay đổi, cụ thể thế nào thì chúng tôi sẽ trực tiếp đến giải thích với anh chị vào tối nay nhé.”

“Tiểu Duy, ai gọi đến thế?” – Mẹ Lạc từ trong bếp đi ra hỏi cô.

“Cái cô tên Kiều Mẫn nào ấy…”

Mẹ Lạc lập tức giật lấy điện thoại trên tay cô niềm nở trả lời, vâng vâng dạ dạ một hồi rốt cuộc cũng chịu cúp máy, sau đó lập tức sáp đến chỗ Tiểu Duy.

“Cô ấy đã nói với con những gì?”

“Cô ấy nói muốn thay mặt cho con trai xin lỗi, và còn bảo tối nay sẽ đến nhà chúng ta để giải thích chuyện kết hôn, đại loại thế.” – Tiểu Duy thật thà đáp.

“Thật sao, cô ấy nói sẽ đến nhà chúng ta tối nay sao?” – Mẹ Lạc phấn khích lay cả người Tiểu Duy, niềm vui nở rộ trên mặt.

“Đúng đúng, đừng… lay… nữa… con… chóng… mặt.”

Mẹ Lạc vội bật dậy đi tìm bố Lạc, đúng lúc ông cũng từ phòng sách đi ra, bà liền thuật lại cuộc điện thoại vừa rồi, hai người vui đến không khép nỗi miệng.

“Lạc Tiểu Duy, còn không mau đứng dậy đi chải chuốt lại bản thân đi!”

Bố Lạc sau đó thẳng thừng tắt ti vi, đuổi cô chạy biến về phòng.

***

Buổi tối, bàn ăn tươm tất chỉ đợi đón những vị khách quan trọng đến nhà.

Để mọi thứ diễn ra một cách chu toàn nhất, bố Lạc đã không ngại xắn tay áo lăn vào bếp. Mẹ Lạc còn chịu khó đưa Tiểu Duy ra ngoài một chuyến lựa váy áo, không quên nhờ cậy bàn tay thần thánh của thợ trang điểm để diện mạo con gái nhỏ được tươi tắn hơn.

Kết quả đúng là trên cả mong đợi!

Trong lúc chờ đợi, bố Lạc hồi hộp không ngừng nhắc nhở Tiểu Duy:

“Trạch gia là một trong những tộc người sói có xuất thân danh giá và tồn tại từ lâu đời, nhất định không được để họ chê cười.”

“Thế thì sao lại đi liên hôn với nhà chúng ta chứ?” – Lạc Tiểu Duy bĩu môi không muốn quan tâm.

“Vì trong cơ thể con mang một nửa huyết thống người sói, chỉ là không thể biến thân thành sói mà thôi.”

Một câu này của bố Lạc bắt đầu khơi gợi tính tò mò của Tiểu Duy, ông thở dài ngồi xuống cạnh cô tiếp tục lý giải:

“Thời điểm còn chung sống, người sói dần bắt đầu nảy sinh tình cảm và bén duyên với con người, nhưng họ không biết rằng điều này là nguyên nhân khiến cho tộc sói dần mất đi huyết thống thuần chủng. Con chung của người và sói lại chỉ mang hình dáng của người, cộng thêm việc bị truy sát suốt thời gian dài, thế nên có một thời điểm họ quyết định cho phép người sói kết hôn cận huyết.”

“Sau đó thì sao?” – Bạn nhỏ Tiểu Duy lại tiếp tục thắc mắc.

“Kết hôn cận huyết có thể giữ được huyết thống thuần chủng, nhưng đồng thời cũng mang đến một hạn chế rất lớn đó là hiếm xuất hiện giới tính nữ. Thế nên họ lại nghĩ ra cách khác đó là để người mang huyết thống thuần chủng kết hôn với đứa trẻ lai giữa người và sói nhằm cân bằng lại giới tính.”

“Ra vậy. Nói cách khác con bây giờ chẳng khác gì công cụ để đám người kia kéo dài huyết mạch.”

“Tiểu Duy, không được nói năng xuyên tạc. Đây chính là vinh dự của nhà ta khi có thể liên hôn với một đại gia tộc như Trạch gia.” – Mẹ Lạc không nhịn được lên tiếng.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện, bố mẹ Lạc lập tức bật dậy chỉnh lại phục trang ra mở cửa.

Bên ngoài có tổng cộng ba người. Người đàn ông trung niên mặc âu phục đi đầu toát lên khí chất vô cùng phong độ, người phụ nữ mặc chiếc sườn xám đi cạnh mang vẻ đẹp sắc sảo và cậu thiếu niên cao lớn mặc trang phục đơn giản với biểu cảm trầm mặc phía sau.

“Mời vào, mời vào trong!”

Bố Lạc bắt tay chào hỏi người đàn ông, niềm nở mời tất cả vào nhà.

“Lạc tiên sinh, Lạc phu nhân, hôm nay chúng tôi thay mặt Tử Sâm đến đây tạ lỗi hai người, tạ lỗi với Tiểu Duy.” – Người đàn ông trịnh trọng mở lời.

“Không sao, không sao, mọi người đừng khách sáo.” – Mẹ Lạc ngại ngùng đáp.

“Cháu chào hai bác, chào…”

Lưỡi Tiểu Duy đột nhiên đơ cứng. Không phải lại nằm mơ chứ? Trạch Tử Văn – crush thời trung học của cô tại sao lại xuất hiện ở đây?!

“Tiểu Duy đấy à? Lớn lên ra dáng thiếu nữ xinh xắn đáng yêu quá. Chỉ tại thằng nhóc Tử Sâm kia mà để con chịu thiệt thòi rồi.”

Kiều Mẫn lại gần nắm lấy tay con dâu tương lai, trong lời nói có thêm vài phần trách móc. Trạch Tử Sâm ở xa hứng phải đạn liền hắt hơi vài cái.

“Nhưng mà Tử Sâm hôm nay cũng không đến sao?” – Mẹ Lạc nhìn ngó xung quanh thắc mắc.

“Thật ra đây cũng là chuyện quan trọng mà chúng tôi đang tính nói.”

Không khí vui vẻ đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

“Vậy chúng ta ngồi vào bàn từ từ nói!” – Bố Lạc sốt sắng đưa mọi người vào bên trong.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.