Chương 4: Sai Lầm
Trong thời gian ba năm này, Zoe cũng đã trải qua nhiều lần bị người khác bắt nạt, trong trại giáo dưỡng không khác gì nhà tù này thì chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới là lẽ thường tình, bị ức hiếp đến nổi Zoe nhận ra rằng nếu không kháng cự có nghĩa là chờ chết, và cậu cũng biết được trong thân thể mình có một nguồn năng lực không rõ, thế là Zoe vận dụng nó. Bất cứ nơi nào trên thế gian này điều có linh hồn tồn tại và chú ngụ, mà trong trại giáo dưỡng này những linh hồn oan ức của thiếu niên không hề hiếm mà có phần nhiều hơn những nơi khác, chủ yếu là những đứa trẻ bị ức hiếm đánh đặp đến chết. Zoe điều khiển những linh hồn đó, cho chúng nguồn sức mạnh để có thể hất tung đồ vật, xé rách chăn đệm, thậm chí còn đánh được người, mà người bị đánh lại không hề biết là ai đã đánh mình. Chỉ cần hôm nay có người nào đó đụng đến Zoe thì tối đến người đó sẽ bị đánh đến mặt mũi không còn nhìn ra hình người.
kể từ đó Zoe dần dần có chỗ đứng trong trại giáo dưỡng, thậm chí còn khiến những đứa to con đứng đầu băng nhóm chuyên bắt nạt người khác cũng sợ hãi mà không dám động đến Zoe, càng không muốn làm phiền đến cậu. Ngay cả Jill cũng thấy hoảng sợ khi lần đầu nhìn thấy đôi mắt đỏ rực, bàn tay nâng lên đưa về phía trước, các ngón tay điều khiển linh hồn từ từ siết lại bóp lấy cổ nạn nhân của Zoe. Khi làm chuyện đó cậu không khác gì một con quỷ, một con quỷ đội lớp người. Nhưng dù có sợ hãi tận sâu trong lòng Jill vẫn mong muốn Zoe sẽ làm như vậy, càng giết nhiều người càng tốt, vì khi đó nó mới có thể nhập vào thân thể Zoe mà hút lấy linh hồn của người khác được. Những linh hồn vừa thoát khỏi thân xác, ấm áp thơm ngon đầy năng lượng, như món tráng miệng thượng hạng trong nhà hàng năm sao. Cho nên Jill càng lúc càng mạnh mẽ, hiện tại tự nó có thể cầm lấy khăn lông cho Zoe mỗi khi cậu đi tắm. Có lần trong nhà tắm tập trung, vì nhìn thấy cái khăn đang treo một bên đột nhiên bay lơ lửng trên không rồi nhẹ nhàng choàng qua vai Zoe, cả đám thiếu niên trong phòng tắm sợ đến xanh mặt xô đẩy nhau vội vàng chạy ra khỏi phòng trong khi trên người vẫn chưa mặc quần áo, rồi đem chuyện oan đường này nói lại với quản giáo, tất nhiên ai có thể tin được chứ, vào trại này chỉ toàn là những đứa mang trong mình tiền án tiền sự, không đánh chết người thì cũng đánh đến tàn phế, miệng lưỡi nói ra toàn những lời thô tục vu oan giá hoạ cho người khác, thế thì ai có thể tin?
Ba năm ở trong trại giáo dưỡng, Zoe vỏn vẹn chỉ sử dụng năng lực của mình tổng cộng có ba lần, để đối phó với những đứa lớn hơn là đại ca cầm đầu các băng nhóm trong trại, bọn nó luôn thích bắt nạt những đứa yếu ớt và nhỏ hơn, những đứa cứng đầu không chịu phục tùng nghe theo những gì nó nói thường là những đứa bị đánh nhiều nhất.
Zoe lúc nhỏ tính tình đã trầm lặng ít nói, cũng vì vậy mà lớn lên hay bị người khác bắt nạt, nhưng Zoe chưa từng nghĩ tới sẽ kháng cự lại, khi bị bắt vào nơi này cậu càng trầm lặng hơn. Một thiên thần lại bị ném vào bầy ác quỷ, không sớm thì muộn sẽ bị ăn tươi nuốt sống không còn một mẩu xương thừa. Nhưng rất may mắn là Zoe có năng lực đặc biệt trong người mà không ai biết được, điều này khiến cho đôi cánh thiên thần bị nhuốm máu hóa thành đôi cánh đỏ rực của lucifer chúa tể địa ngục, nếu như ai dám tiếp cận với ý đồ xấu xa sẽ học được một bài học vô cùng đắt giá có khi là dùng mạng để đánh đổi.
Trong ba năm Zoe đã dựa vào năng lực khủng khiếp này mà giết người, phương thức chết của bọn họ vừa kỳ quái vừa đáng sợ, người đầu tiên không thoát khỏi số phận là Alger. Alger vào được đưa vào trại giáo dưỡng cũng giống Zoe là do ngộ xác, nhưng hình thức lại không giống nhau, Alger rất tàn nhẫn, nói cách khác sự tàn nhẫn của Alger bùng phát trong im lặng. Vì từ nhỏ Alger đã bị gia đình chửi bới đánh đập thậm tệ, là nô lệ trong chính ngôi nhà của mình. Mỗi sáng nó dậy sớm hơn gà và ăn thức ăn như không hơn gì mấy con lợn mà ba nó nuôi trong chuồng. Cuối cùng, nó đã bị bán cho một bà cô già chủ quán bar để làm phục vụ, một ngày nó không những phải bưng bê các thứ để phục vụ khách đến quán mà đến tối nó còn phục vụ luôn cho bà chủ già. Chịu hết nổi nó toan bỏ trốn nhưng bị bắt lại bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Khi bọn đàn em đã ra khỏi phòng, chỉ còn lại Alger và bà chủ, trong lúc tức giận vì bị dồn và đường cường Alger quơ lấy con dao gọt trái cây trên bàn, chớp lấy cơ hội đâm một nhát vào tim bà chủ già, lưỡi dao màu trắng sáng ghim vào lòng ngực, khi rút ra đã nhuộm thành màu đỏ tươi cũng mang theo dòng máu nóng tuôn trào như suối. Tuy sợ hãi vì bản thân đã giết người nhưng Alger lại rất bình tĩnh, sau khi giải quyết xong nó liền bỏ trốn khỏi đó, một tháng sau thì bị cảnh sát bắt, vì còn trong độ tuổi vị thành niên nên được đưa vào đây, sau khi đủ tuổi sẽ đưa ra toà xét xử kết án.
Đối với mỗi người, việc nhìn thấy máu cũng không giống nhau! Bởi vì trình độ chém người không thấy máu là không chịu buông tha của mình mà Alger sau khi vào trại chỉ hai ngày sau ngay lập tức đã trở thành đại ca một băng nhóm mà ai cũng sợ, thậm chí những đứa đã vào lâu năm đã làm đàn anh cũng không dám đụng đến Alger.
Mâu thuẫn xảy ra dẫn đến cái chết Alger là do nó tự chuốc lấy không thể trách ai được, mà nó cũng rất đánh chết. Vào tháng đầu tiên sau khi Zoe bị giam hai tuần được thả ra, khi cậu ôm chăn mền vào phòng ngủ tập trung của phạm nhân thì gặp Alger. Alger nhìn thấy bộ dạng trắng trẻo và thuần khiết của cậu liền cảm thấy chướng mắt liền có ý đồ đặc biệt ra tay muốn bắt nạt Zoe, kết quả là bị Zoe dùng đã khả năng của mình tại phòng tắm tập trung hút lấy hồn Jill để nó dùng tay bóp cổ và hút lấy linh hồn của Alger cho đến đông cứng.
Sau cái chết kỳ quái của Alger, Zoe không bao giờ dám nóng nảy hay nổi cơn tức giận nữa, dù sao Zoe cũng không biết chuyện này có liên quan gì đến mình hay không, nhưng cậu thà tin rằng nó có liên quan đến mình còn hơn là không tin. Vì khi cậu ngất đi và tỉnh lại chỉ thấy Alger thân thể lạnh ngắt cứng đờ nằm bất động, trong khi đó hai mắt trợn trắng đang nhìn cậu chừng chừng. Khi Zoe quản sợ chạy khỏi nhà tắm công cộng khoảng mười lăm phút sau thì quản giáo đi vào. Không có bất cứ thương tích nào cho thấy việc dẫn đến chết người là vì đẩu đã đánh nhau, cho nên pháp y kết luận người chết là do đột tử.
Jill sau khi ăn được thêm một linh hồn nó càng mạnh hơn, hiện tại nó có thể cầm được con dao nhỏ bằng hai ngón tay, nó rất hưng phấn khi phát hiện được điều này, cho nên cái hy vọng trở thành hồn ma mạnh nhất và bất tử càng sôi sục trong trái tim lạnh lẽo đã từ lâu không còn động đậy của nó. Còn Zoe thì sợ hãi cùng hoãn loạn mà trùm kín đầu trong chăn, cậu không biết mình đã làm như thế nào mà Alger lại chết. Chỉ biết lúc đó cậu rất tức giận vì bị Alger đá lăn xuống sàn gạch đầy nước giơ bẩn, cậu cố hét lớn đến run người để người quản giáo nghe thấy, sau đó chỉ cảm nhận được toàn thân tiếp thu một thứ gì đó rất mạng, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ muốn chết người, khi thứ trong người thoát ra cũng là lúc cậu ngã lăn ra ngất đi.