Chương 5: Tiếp Nối
Nạn nhân tiếp theo chết do ngoài ý muốn, là trường hợp tử vong xảy ra khi Zoe bị chuyển đến một trại giáo dưỡng khác gần thành phố Wales, lúc này cậu mười sáu tuổi. Kẻ xấu số đó có tên là Finn đại ca nhóm chuyên ức hiếm những đứa nhỏ hơn và cướp lấy quà mà gia đình những đứa trẻ đến thăm để lại. Những món quà từ người nhà gửi vào trại giáo dưỡng cũng điều bị đám đàn em của Finn lấy hết. Finn bất quá cũng là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, nó bị cáo buộc ngộ sát khi mới mười hai tuổi, cũng là hậu quả của bạo hành gia đình gây ra. Finn thường xuyên bị cha dượng của mình đánh đập nhưng nó không hề muốn phản kháng lại vì nó nghĩ đến mẹ. Mẹ của Finn là một người phụ nữ đáng thương, bị cha ruột nó bỏ rơi khi vừa mang thai nó, khi Finn lên sáu tuổi bà mới tái hôn với người chồng hiện tại. Trong sáu năm chung sống, không biết có bao nhiêu lần Finn bị cha dượng bạo hành đánh đập, nhưng trong vụ bạo hành gia đình lần này người phải chịu lại là mẹ nó, người chồng nghiện rượu tức giận vì thua cờ bạc mà khi về đến nhà trong cơn say ông đã vô tình đá một phát vào bụng vợ mình. Finn ôm lấy mẹ, còn bà thì đau đớn hai tay ôm lấy cái bụng tròn vo vì đang mang thai tháng thứ bảy, máu tươi từ bắp chân chảy xuống ướt cả sàn nhà. Khi xe cấp cứu đến nơi thì bà đã ngất xỉu, không những bị sảy thai mà vì chảy máu quá nhiều trên đường đến bệnh viện bà đã tử vong ngay trong xe cấp cứu. Finn nhìn xác mẹ cứng đờ với cái bụng to cũng cứng đờ theo, nó tức giận đến tột độ nhưng đã nén xuống không rơi một giọt nước mắt nào. Khi về đến nhà, Finn vẫn thấy bố dượng tiếp tục nhậu nhẹt mà không hề nhớ đến người mẹ và đứa em chưa chào đời của nó vừa mới bị ông đánh chết cách đây có mấy tiếng đồng hồ. Finn đứng trước mặt bố dượng báo cho ông ta biết mẹ và em nó đã chết rồi, ông bố còn cười lắc đầu nói một câu thật đáng chết.
“Vậy cũng tốt, có khi thế lại hay, sống khổ thế này thì sống làm gì.” Ông chỉ vào mặt Finn.
“Mày cũng nên đi theo mẹ mày là vừa.”
Finn không nói gì, nó đi thẳng vào nhà bếp lấy con dao trên kệ xuống cầm chắc trong tay rồi đi ra sopha nơi bố dượng nó đang ngồi, dùng dao đâm ông một nhát rất ngọt. Bố nó trợn mắt nhìn nó trăn trối, Finn cũng nhìn ông nói một câu rất nhẹ nhàng.
“Vậy ông cũng nên đi theo họ.”
Rút con dao ra khỏi thân thể người đàn ông, Finn ngồi yên lặng trong phòng, nó không biết phải làm gì tiếp theo, trong thế giới này có ai quan tâm đến sống chết hay sự tồn tại của nó chứ? Dù nó có trốn được sự truy đuổi của cảnh sát thì cũng phải đi tìm thức ăn nuôi sống bản thân, đi lang thang trước sau gì cũng sẽ bị bắt. Cho nên Finn quyết định tự giác đi đến đồn cảnh sát giao nộp con dao và nhận tội bản thân đã giết người. Thế là nó được đưa vào trại giáo dưỡng Wales dành cho trẻ vị thành niên vì tội ngộ sát.
Giây phút Zoe được đưa đến Wales lần đầu gặp Finn, đại ca trại giam nhìn Zoe như thể một đứa chưa bao giờ gặp đau khổ trong đời. Finn ghét Zoe, bởi vì sau khi bị giam giữ một thời gian dài ở nơi đầy dẫy tội ác này, trái tim của Finn đã hoàn toàn trở nên méo mó, nó muốn làm cho Zoe nếm mùi đau khổ. Mỗi lần Zoe nhận được quà từ người thân bên ngoài gửi vào điều bị đàn em của Finn cướp hết. Zoe cũng không muốn gây chiến với bọn chúng, cậu không cần quà, cái cậu quan tâm là ai đã gửi những thứ đó cho cậu mà không hề đề tên họ người gửi. Vào mỗi đầu tháng cứ điều đặng Zoe điều nhận được quà của người vô danh gửi vào trại giáo dưỡng cho cậu, mà chỉ trong hai giây liền bị đám người của Finn cướp đi.
Đầu tháng này cũng giống như vậy, khi người quản giáo mang những thứ mà gia đình của các học viên gửi vào trại bước vào phòng giam để phân phát, tất nhiên Zoe là người đầu tiên có phần. Cậu cầm lấy phần quà mà mình nhận được nhìn tới nhìn lui, những lần trước chỉ có đồ dùng quần áo hay thức ăn kẹo chocolate, nhưng lần này Zoe rất ngạc nhiên, có một thứ đặt biệt hơn. Zoe nhìn thấy một lá thư gửi kèm theo, một lá thư có phong bì màu xanh giống một cái thiệp chúc mừng, nhưng cậu nhớ kỷ hôm nay không phải sinh nhật cậu, vậy chắc chắn là một lá thư.
Trong lòng cậu xao động, không biết mình được ai gửi thư? và nội dung trong thư là gì? Cha mẹ cậu điều chết trong tai nạn, họ hàng lại không có một người, thế thì ai nhớ đến cậu? Ai gửi thư cho cậu? Nếu là nhầm lẫn thì tại sao trong suốt những tháng qua cậu điều nhận được cùng một ngày, cùng một tên học viên là Zoe James.
Nhân lúc quản giáo còn đứng gọi tên những học viên đến nhận quà, Zoe cầm lá thư trong tay lén lúc nhét vào bên trong áo để bọn đàn em của Finn không thể nhìn thấy. Dù bị lấy hết quà cậu cũng không quan tâm, cái quan trọng nhất đối với Zoe lúc này là lá thư, cậu muốn biết ai là chủ của những món quà đã gửi cho cậu, và người đó có quan hệ gì với cha và mẹ cậu hay không? Sao khi được ra khỏi trại cậu có thể gặp người đó hay không?
Nhưng đáng tiếc, sự tò mò của Zoe không có câu trả lời, vì sau khi người quản giáo rời khỏi phòng giam đám đàn em của Finn liền đến đoạt lấy quà của cậu. Lấy xông bọn nó định bỏ đi nhưng Finn với ánh mắt đầy nguy hiểm mà nhìn Zoe, nó nói với đám đàn em.
“Trong người nó còn dấu thứ khác.”
“Không còn gì cả, tụi mày đã lấy hết rồi.” Zoe ngồi lùi vào trong góc phòng.
“Tao đã thấy mày nhét cái gì đó vào trong áo, có thể là mày được gửi tiền!”
Vừa nghe Finn nói có tiền, cả đám đàn em ánh mắt như có lửa vội vàng phóng đến chỗ Zoe kéo cậu ra, xé rách áo phông đoạt lấy lá thư bên trong áo vẫn còn hơi ấm từ thân thể chủ nhân, Zoe bất lực nhìn lá thư rơi vào tay Finn.
“Chỉ là lá thư thôi, không có gì khác.” Zoe nói với theo.
Finn cầm lá thư cười đắc ý, “Để xem.”
Nó xé phần trên của phong thư lôi ra một tờ giấy trắng tinh rồi mở ra nhìn.
“Chẳng có gì.”
Nói xong ba chữ, Finn vò mảnh giấy thành cục định ném vào thùng rác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thèm muốn cái thứ trong tay mình của Zoe thì nó đổi ý, Finn một lần nữa mở tờ giấy ra sau đó từng chút từng chút xé nhỏ nó thành những mảnh vụn, nhỏ đến nổi cho dù có người nào đó muốn ghép lại để nhìn cũng không thể nhìn ra và hiểu được nội dung được viết trong thư. Finn một lần nữa cười đắc ý cùng đám đàn em đi ra sân chơi bóng, để lại Zoe đang ngồi chồm hổm nhìn đóng giấy vụn dưới sàn nhà. Trong đóng giấy, mỗi mảnh chỉ nhìn được một vài chữ còn nguyên vẹn. Zoe thở dài cầm lên một mảnh giấy nhỏ chỉ còn mỗi một chữ mà cậu có thể nhìn thấy “Neil.”