Chương 3: Lối Rẽ
Những năm tháng rất nhanh qua đi, quan hệ của Zoe và Jill cũng trở nên thân thiết hơn, hiện tại Zoe đã mười sáu tuổi, hết năm nay cậu sẽ thi đại học, nếu thi đậu vào trường mà mình mong muốn cậu sẽ rời khỏi cô nhi viện đến ở ký túc xá của trường, chỉ nghĩ đến điều này thôi Zoe đã thấy vui vẻ. Nhưng những thứ cậu chờ đợi phía trước lại không như dự định, vì một bi kịch sắp xảy ra, nó thay đổi toàn bộ cuộc đời sau này của cậu, mà đó là điều cho dù có nằm mơ Zoe cũng không bao giờ nghĩ đến.
Trong cô nhi viện này, luôn có những đứa trẻ lớn hơn thích bắt nạt những đứa nhỏ hơn, chúng lặp thành một nhóm hung hăng chuyên dành lấy những thứ không thuộc về mình, hay đơn giản kéo một đứa nào đó ra đánh tơi tả chỉ để mua vui, chúng hài lòng khi nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của bọn trẻ khi thấy bóng dáng chúng đi thoát qua, và sung sướng cười hả hê khi nhìn một đứa khác bị đánh đến nước mắt nước mũi tèm lem quỳ rạp trên nền gạch lạnh lẽo. Mà Zoe chính là một trong những đứa chịu sự bắt nạt đó của chúng, cậu luôn bị đám trẻ lớn hơn xem như bao cát mà đánh tả tơi. Khi lớn hơn một chút, cậu cũng không tránh khỏi bị đem ra hành hạ, những lúc đó ở đó Jill cũng chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì.
Một ngày nắng đẹp, hôm đó là kỳ thi tuyển sinh đại học.
Olwen là đứa to xác nhất học cùng lớp với Zoe, nó dẫn đầu mấy đứa lớn hơn đi tìm bọn nhóc nhỏ hơn để trêu chọc và bắt nạt. Zoe là ốm yếu và dễ bắt nạt nhất ở đây, trong các trại trẻ mồ côi đều có quản giáo kiểm soát chặt chẽ, cho nên những chuyện như thiếu ăn thiếu mặc sẽ khó có thể xảy ra, nhưng cầm đầu đánh nhau ức hiếm học viên thì lúc nào cũng có, ngay cả quản giáo cũng không thể trông chừng và kiểm soát được hết.
Zoe James do được thừa hưởng gen tốt từ bố mẹ mà khi sinh ra cậu đã có nước da trắng trẻo, thân hình mảnh thảnh, lời nói thì lễ phép hoà nhã, đối với đám trẻ nhỏ trong trường cậu chưa từng có va chạm hay cãi với bất cứ đứa nào dù là vì một chuyện nhỏ nhất. Đến con mèo của cô đầu bếp phụ trách nấu ăn cũng vô cùng thích cậu, nó rất hay chạy đến cọ cọ chân Zoe mỗi khi cậu đến nhà ăn tập chung để dùng bữa, và tất nhiên nó luôn được cho một mẩu bánh mì to hay một khúc xương còn dính đầy thịt tha hồ gặm.
Sống ở nơi này Zoe giống như đã quen với sự bắt nạt của những đứa lớn hơn đến nổi bản thân Zoe không hề nhận biết được điều này. Đám nhóc Olwen lần này định bày trò mới, nó tụ tập đứng trước cửa nhà vệ sinh suy nghĩ một lúc rồi nhếch miệng cười ác độc. Olwen túm áo một nhóc đứng kế bên nói nhỏ vào tai muốn nó tìm cách chọn thời điểm kéo Zoe đến nhà vệ sinh. Kế hoạch là lột hết quần áo của Zoe rồi dùng điện thoại quay lại cảnh khỏa thân của cậu. Zoe chưa bao giờ có ý xấu hay nói những lời không tốt đối với Olwen, nên cậu không hiểu tại sao Olwen lại làm điều tồi tệ này với mình mà không phải ai khác. Khi chiếc áo phông của Zoe bị hai đứa lớn hơn xé rách làm hai để lộ toàn thân trên, Zoe nước mắt rơi lã chã túm lấy tay Olwen không ngừng van xin sau đó hỏi, tại sao?
"Tại sao? Tại gì nhàm chán nên muốn thử trò mới ấy mà, mà mày là đứa đầu tiên được thử đó biết không, cười lên nào Zoe."
Olwen một tay hất bàn tay Zoe ra tay kia cầm điện thoại vừa cười vừa quay phim. Zoe hai mắt đỏ ngầu tức giận cực độ nhìn Olwen, chỉ vì tìm trò vui mà bọn mày lại đem danh dự nhân phẩm của người khác ra phá hoại sao? Tại sao?
Jill quỳ gối một bên nhìn Zoe bị đám nhóc hành hạ, nó tức đến linh hồn trong suốt của nó lung lay lúc ẩn lúc hiện như lập tức muốn tan ra thành sương khói, nó không làm gì được để giúp Zoe thoát khỏi bọn chúng, nó chỉ có thể nhìn Zoe bị người ta chà đạp lăng nhục giống như trước kia nó cũng từng bị người ta lăn nhục chà đạp đến chết. Nếu bây giờ Zoe cũng như thế chắc chắn cậu sẽ không sống nổi nữa mà chết đi giống nó, chỉ nghĩ đến đó tức giận của Jill càng dân tràn linh hồn trong suốt chấn động lung lay cực độ. Mà bên kia Zoe đang bị hai đứa nhóc lớn hơn túm lấy quần muốn dồn cậu đến đường cùng, hai mắt Zoe đỏ lên như máu, hai bàn tay bấu chặt xuống sàn gạch lạnh lẽo, cậu không muốn bị hủy hoại như thế này, không thể để người khác cứ thế mà chà đạp. Zoe với sự phản kháng tự nhiên có trong con người mình mà vùng lên, cậu hét lớn, như không còn kiềm chế được trí não của mình Zoe cứ thế dùng hết sức lực há miệng gào thét. Sức mạnh của sự phản kháng này đã đánh thức khả năng tiếp thu hồn phách của cậu, khiến Jill đang quỳ gần đó bị hút vào thân thể Zoe, một thể xác hai linh hồn. Jill khi vào được thân thể người sống, nó như nổi điên giống một con gối mất đi sự điều khiển, tự nó vùng lên hất tung hai thằng nhóc đang cố giữ nó lại sau đó nhào tới bên Olwen, túm lấy hai chân thằng nhóc ném mạnh người ra cửa sổ. Olwen bị bất ngờ chới với không kịp phản ứng đã rơi từ cửa sổ nhà vệ sinh tầng hai xuống mặt đường. Hai đứa nhóc nhìn thấy liền hoảng loạn bỏ chạy khỏi đó, Jill trong thân xác Zoe mỉm cười thỏa mãn, như phản xạ tự nhiên nó há lớn miệng lộ ra một hố sâu tối đen hút lấy linh hồn Olwen đang bay lơ lửng trong không trung. Nuốt xuống sự sống vừa tách khỏi thân xác ấm áp, Jill cảm thấy cực kỳ phấn khích, nó như cảm nhận được nguồn năng lượng đang lưu chuyển trong thân thể được tiêu hoá và hoà hợp của linh hồn mà nó vừa hấp thu. Khi Jill xuất ra khỏi thân xác Zoe, linh hồn nó như được tiếp thêm sức mạnh, màu sắc trắng trong suốt của thân thể cũng đục hơn bình thường, một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang được nó tiếp nhận. Đây là gì? Là cách ăn linh hồn để có thêm sức mạnh hay sao? Nếu như nó hút được thật nhiều thật nhiều linh hồn người sống thì sẽ thế nào? Nó có thể sống lại hay không? Hay sẽ trở thành một linh hồn mạnh mẽ và bất tử, và có thể giết người một cách dễ dàng. Vấn đề này nó phải làm rõ, nhưng nó không thể để Zoe biết, vì chỉ khi nó nhập vào thân thể Zoe nó mới có thể hút hồn người chết được, mà Zoe chắc chắn sẽ không cho nó làm như vậy.
Jill quỳ rối bên cạnh Zoe đang nằm bất động chưa tỉnh sau những chấn động lớn lao của thân thể mình.
Tình hình dưới lầu rất rất hỗn loạn, Olwen đã chết vì vết thương quá nặng sau khi đã cố gắng được sơ cứu. Zoe sau đó được quản giáo của trường mang về phòng, khi tĩnh lại Zoe bị đưa đến trại tập trung kiểm soát trẻ vị thành niên vì lý do tự vệ mà ngộ sát. Ở tuổi mười sáu, tương lai rộng mở của cậu đã bị đóng lại, các bạn cùng lớp đang chật vật cho kỳ thi tuyển sinh đại học, còn Zoe đang bị biệt giam hết một tuần trong căn phòng tối tâm dơ bẩn không một ánh sáng nào có thể lọt vào.
Thật ra, vụ án này khó xác định, cái điện thoại rơi lại hiện trường đã cho thấy cảnh hai đứa nhóc kềm chặt Zoe rồi trực tiếp xé rách áo quần của cậu, bên cạnh là giọng cười nói hả hê của Olwen, không có hình ảnh Olwen bị Zoe ném xuống lầu, chỉ có lời khai của hai thằng nhóc bắt nạt người khác tất nhiên không đáng tin cậy. Một đứa gầy ốm yếu như Zoe sao có thể hất tung hai đứa cao to và ném một đứa to béo như Olwen ra ngoài cửa sổ được. Có thể Olwen tự ngã xuống cũng có khả năng hai đứa nhóc kia đổ tội cho Zoe. Không thể chứng minh là lỗi của ai, ngược lại, đối với người ngoài thông qua đoạn phim trong điện thoại, rõ ràng Zoe chỉ là một nạn nhân mà thôi. Tuy là vậy cũng không thể cho qua, vì nếu trả tự do cho Zoe, trại trẻ mồ côi này sẽ trở thành một vấn nạn, đám trẻ vị thành niên thích bắt nạt càng tự tung tự tác tha hồ ức hiếp kẻ khác hơn, có khi còn cố ý dẫn đến đánh chết người.
Cho nên nạn nhân đã trở thành hung thủ, những tội danh vô cớ này khiến Zoe phải nhận bản án ba năm ngồi trong trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên phạm tội. Cậu như người vừa nằm mơ, một giấc mơ khủng khiếp mà khi tỉnh lại cậu không nhớ được vì sao mình lại vào tù. Jill lúc nào cũng kè kè bên cậu, không nói không rằng chỉ nhìn chằm chằm Zoe. Nó không thấy được tội lỗi mà nó đã gây ra cho Zoe, nó chỉ nôn nóng muốn biết lý do vì sao Zoe có thể tiếp thu linh hồn của nó, thông qua đó nó có thể hút được linh hồn của người chết làm thức ăn. Nhưng nó không dám nói, nếu nó nói ra, Zoe sẽ hận nó sẽ không thèm để ý đến nó nữa, và kế hoạch được trở lại làm con người hay làm một linh hồn mạnh mẽ của nó liền bị đánh đến tiêu tan. Cho nên nó cứ ở cạnh Zoe, tìm đủ chuyện vui kể cho cậu nghe để giúp cậu quên đi sự cố đáng tiếc này. Còn Zoe từ khi vào trại giáo dưỡng thì không hề mở miệng nói một lời nào, ngay cả lời nói của Jill cậu cũng làm lơ như không nghe thấy. Sáng thức dậy làm những việc được quản giáo giao cho, tối chui vào trong chăn trùm kín đầu mà ngủ. Có hôm Jill nghe được tiếng khóc nức nở của Zoe phát ra từ trong chăn, khóc đến mệt mỏi rồi thì ngủ thôi, Jill lại vẫn như trước im lặng nằm cạnh Zoe.