Chương 5: Phân cảnh đầu tiên.
Tối đến sau khi đi ăn xong, chúng tôi đến phòng đạo diễn khớp thoại, diễn thử vài cảnh đùa dỡn của ba nhân vật. Đạo diễn chỉ tôi nên nói sao cho hay, nên diễn sao cho tự nhiên. Đến tôi cũng thấy mình nhỏ bé lắm, càng cố gắng học hỏi thêm.
“Em đừng áp lực, cứ thoải mái là diễn được thôi.”
Anh Thiên Minh nói vậy khiến tôi đỡ luống cuống hẳn, mấy đoạn khớp thoại sau đều trơn tru. Ngay cả phần thử diễn đạo diễn cũng duyệt.
Xong xuôi đâu đó mọi người rủ nhau đi dạo biển đêm Phú Yên, gió biển thoải vào khiến tâm trạng mọi người phấn khởi hẳn. Sếp dẫn mọi người ra một quán nước gần biển, nhìn thơ mộng và đẹp lắm. Nghe đâu là quán của sếp hùng vốn với một người bạn mở thì phải, mới hai bảy hai tám tuổi mà sao giỏi dữ vậy. Chả bù cho tôi hai mươi hai tuổi đầu mà bị lừa tình lừa tiền, nhắc tới mà tức tối.
Ngồi ngắm biển, hóng gió uống chút bia ăn chút đồ nướng phải nói là rất tuyệt. Nhưng ngày mai đi quay sớm nên cả đoàn chỉ ăn là chủ yếu, sau đó mười hai giờ thì trở về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai.
Bốn giờ sáng rưỡi sáng hôm sau, Yul đánh thức tôi dậy, hai chị song sinh cũng dậy chuẩn bị cho tôi. Cảnh đầu tiên là một buổi sớm mai, Yến mặc áo dài đi xe đạp đến trường cùng Thành và Hưng, quay cả đoạn đạp xe dọc bờ biển. Nghe thấy thôi đã thấy đầy mơ mộng rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì tôi thay sẵn áo dài, trang điểm đơn giản để trong giống học sinh. Năm giờ mọi người tập hợp và di chuyển đến địa điểm quay.
Mọi thứ được chuẩn bị đâu ra đó, ngay cả flycam cũng trong tư thế sẵn sàng. Chỉ qua bốn mươi lăm phút, mọi thứ đã ổn. Giờ thì Thành và Hưng mỗi bạn đứng một bên Yến.
“Chuẩn bị…Action.”
Ba bạn đạp xe, cười nói vui vẻ, cảnh tượng mỗi sớm mai cùng bạn bè tới lớp. Cảnh này quay rất trơn tru, đạp một đoạn dài. Đạo diễn hô Cut.
“Good. Chuẩn bị cảnh sau.”
Tôi hơi ngơ, cứ thế ăn khớp luôn cảnh đầu tiên. Ngay cả bản thân cũng chẳng tin nỗi mình nữa.
Những cảnh tiếp theo trong ngày cũng nhẹ nhàng qua. Nếu có quay lại thì cũng đến lần ba là đạo diễn đã ưng. Tôi mừng lắm, mừng vì bản thân đã kiên trì, mừng vi hôm nay bản thân đã cố gắng.
Quay tới năm giờ chiều thì được đi ăn và quay về khách san nghỉ ngơi, tám giờ tối lại cùng nhau họp để khớp thoại và diễn thử bên phòng đạo diễn.
Phú Yên đã tuyệt, Yến cũng tuyệt và cả tôi nữa. Chúng tôi đều rất tuyệt vời.
Đến ngày quay cuối ở Phú Yên thì có một cảnh Yến cãi nhau với Thành, bạn Yến hất tay bạn Thành rồi bỏ đi. Sẽ chẳng có gì nếu lúc quay bạn Thành nắm tay chặt quá, tôi dùng hết sức bình sinh hất bạn ra thì chính mình lại mất đà mà ngã.Chỗ gớm máu cũ chưa lành hẳn thì chào đón chỗ gớm máu mới.
“Có sao không Vân?”
“Dạ không sao, vẫn có thể quay tiếp ạ.”
Đạo diễn thở phào gật đầu, còn bạn Thành thì cau mày. Nhưng vẫn hoàn thành hết cảnh quay, đạo diễn cũng khen tôi có tinh thần có trách nhiệm.
Yul sơ cứu vết trầy gớm máu cho tôi, có hơi rát… à không, là rất rát. Thôi thì vì nghệ thuật, sau này biết đâu có cơ hội được trao giải nữ diễn viên cống hiến thì sao. Tôi nói ra tiếng lòng, ngược lại với khí thế nhiệt huyết của tôi chính là một trận cười không ngậm được mồm của Yul.
Nửa tháng nhanh lắm, mới tới Phú Yên đây mà giờ đã trở về nơi phồn hoa tất bật của thành phố. Có chút da diết, có chút thích thích, mong là sau này chồng mình cũng yêu Phú Yên như mình thì hay nhỉ?
Quay lại Sài Gòn, những cảnh quay đã bước vào tiến trình hai. Tôi nghĩ cũng sẽ thuật lợi như lúc quay ở Phú Yên, nhưng không, đó chỉ là suy nghĩ hạn hẹp của tôi.
“Cắt.”
“CẮT.”
“CẮT.”
“…”
“Nghỉ 15 phút đi. Cô kia, qua đây.”
Cảnh quay này của chị hoa khôi, chị ấy sợ bị đạo diễn mắng tới mặt mày tím tái. Đi qua tới trước mặt đạo diễn mà chị cứ cúi gầm mặt, đến khi một chị diễn viên khác có kinh nghiệm nói nhỏ nhẹ chỉ bảo thì chị ấy mới có tinh thần.
“Cảnh 45, lần thứ 11, Action.”
Lần này chị làm ổn hơn hẳn, rất có cảm giác là nhân vật. Cuối cùng đạo diễn cũng thông qua, chị mừng hết cả lên.
Cảnh tiếp theo là của Cái Hằng, nó đang tự khớp thoại tìm cảm giác nhân vật. Vừa lúc đó Thiên Minh đến rủ tôi qua chỗ anh ấy cùng khớp thoại, thế là vì đại cuộc mà tôi cũng đi theo.
Không chỉ có tôi cùng Thiên Minh khớp thoại và diễn thử, mà còn có sếp đang cầm kịch bản chờ đợi chúng tôi. Chắc do có làm việc trước ở Phú Yên nên rất nhanh đã khớp xong thoại.
“Nguyệt Vân, Thiên Minh ra quay cảnh 50, cảnh 46 thì sau 20 phút nữa lại quay.”
Tôi có nhìn sang cái Hằng thì thấy con bé khóc đang thút thít, nhìn lại thì đạo diễn vẫn đang thở từng hơi nặng, chắc ông ấy tức quá nên mắng đây mà.
“Chuẩn bị… Action.”
Cảnh quay Yến và Hưng vừa đi vừa nói chuyện, Yến tâm sự còn Hưng thì lắng nghe, đôi lúc mắt bạn sẽ vô thức đặt lên người Yến, trong đó có chứa một loại tình cảm đặc biệt không nói rõ được.
“Cắt. Tốt lắm. Vân nắm nhân vật tốt hơn rồi đấy, cố gắng phát huy nhé!”
“Dạ, cảm ơn đạo diễn.”
Chị hoa khôi lườm tôi rõ tức, chị học giỏi hơn mà bị mắng té tát còn tôi lại nhẹ hàng thông qua. Nếu nói với chị tôi được sếp và đàn anh khai sáng thì có mức chị ngất vì tức đấy.
Cái Hằng cũng nhìn tôi, nhưng tôi cảm giác cái ánh nhìn của nó cứ lạ hơn thường ngày. Nhưng nghĩ lại thì chắc do nó đang khóc nên mới khác thôi.