Chương 6: Lương tháng đầu tiên
Phim thì cứ quay đều, cứ dăm ba hôm là đạo diễn cho nghĩ ngơi lấy sức để quay tiếp. Y như rằng hôm nào nghỉ là cái Hằng sang phòng tôi nằm lì, nhưng hôm nay tôi đã không tiếp đón nó vì tôi phải lên công ty từ sớm.
Lên công ty vừa soát thoại với sếp vừa xem qua lịch trình cho tuần tới, công ty nhận một job quảng cáo giày cho một hãng thời trang, chắc là người quen của sếp nên họ đồng ý tôi chụp bộ buổi quảng cáo đó. Tôi vui lắm, lâng lâng luôn ý, chưa bao giờ nghĩ tương lại mình rộng mở thế này.
Trên đường trở về thì điện thoại đã có thông báo từ ngân hàng, tài khoản của bạn vừa cộng thêm hai mươi lăm triệu, nhìn mà sướng con mắt. Tôi ghé mua nửa con vịt quay, một ly sinh tố bơ và một ly nước ép dưa hấu tự thưởng cho chính mình.
Vừa về tới nhà tôi đã lên web mua ngay cho anh chị ở quê một vài món quà lương tháng đầu tiên, mua cho ba một cái mát sa thật sịn sò, mua cho mẹ một cái tủ lạnh ó hai cái cửa to như trong phim.
Đặt xong thì điện về tâm sự với anh chị, nói anh chị nhớ để ý điện thoại người ta giao hàng, chớ tôi cũng không nói rõ là mua gì nữa. Ngoài miệng thì cứ tiếc tiền mắng tôi, nhưng ba mẹ mà con cái tặng quà thì cười vui vẻ tới tận mang tay.
Dạo này quay phim suốt nên tôi hay cúp học, nhưng may thầy cô thương, có những môn cho thi trước cơ. Mừng lắm, cảm thấy cuộc đời ấm áp lạ thường.
Sáng thứ bảy tôi lên trường học cả ngày, hôm nay lớp mời diễn viên tiền bối về giảng, may sao tôi không cúp buổi này. Nhưng bất ngờ thay, sếp tôi là trò cưng của cố vấn học tập lớp tôi, nên nhận đặc ân của thầy được sếp truyền đạt kinh nghiệm.
Tôi đang được làm việc với sếp, nên cũng biết một chút về sếp. Tuy là diễn viên năng lực, nhưng ngay cả làm ông chủ cũng năng lực không kém.
Hôm nay sếp dạy chúng tôi về phần diễn nội tâm, làm sao dùng ánh mắt lột tả được cảm xúc. Sếp thực hành thử, rồi có camera quay sau đó chiếu lên màn hình để chúng tôi theo dõi.
Sếp đang diễn một chàng trai thất tình, còn bị mù cả hai mắt. Cái trình cứ phải nói là đỉnh của đỉnh, bị mù lòa nhưng vẫn có lột tả được qua ánh mắt bạn tin không? Hai mắt sếp đờ đẫn, thầy cố vấn quơ tay trước mắt sếp để minh chứng đây là chàng trai mù, hai mắt sếp dại ra, vô hồn, cái cảm giác như chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thì sẽ bị nhấn chìm bởi màn đêm tối tăm vậy.
Sếp diễn, một đám con gái chấm nước mắt đau lòng, sếp đẹp trai sáng sủa thế kia thì diễn cảnh này nó liền mang lại cảm giác không nỡ cho người xem. Cả lớp vỗ tay, hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía sếp.
“Quân, em có muốn mời lính mới lên diễn mở mang tầm mắt không?”
“Dạ. cũng được.”
“Vân, lên đây em.”
Có một ngày đi học đủ mà cũng dính chưởng đó mọi người thấy không. Cái Hằng kế bên cổ vũ, bạn bè trong lớp động viên, tôi cũng rất hợp tác lên phía trên để diễn theo yêu cầu của sếp.
“Vân diễn lại cảnh giống Quân vừa rồi nhé!”
Người thầy yêu quý của tôi, sao thầy nỡ làm khó tôi thế. Người ta là tiền bối cơ đấy, tôi diễn như vậy còn không xách nỗi dép cho người ta.
Tuy muốn phản đối nhưng vì miếng cơm manh áo nên tôi phải cắn răng ngồi trước máy quay. Đôi mắt tôi phóng to trên màn hình, hai cặp lông mi vừa dày vừa cong vút, lông mi tự nhiên đấy, ghen tị không?
Cả lớp im lặng nhìn tôi, thầy và sếp cũng nhìn tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt tìm cảm xúc, rất lâu sau đó mở mắt, hai mắt tôi trở nên đờ đẫn nhìn xa xăm, khóe mắt rơi ra một giọt lệ tô điểm thêm cho màn diễn này. Hai mươi giây, ba mươi lăm giây sau sếp vỗ tay, rồi cả lớp cũng rần rần vỗ tay
Tôi có chút ngại cúi đầu cảm ơn mọi người, tôi cảm giác dưới góc lớp có ánh mắt căm hận đang nhìn tôi, ngẩn đầu lên nhìn thì chẳng thấy có gì lạ cả. Chắc tôi thiếu ngủ nên ảo tưởng rồi đây, tối nay phải ngủ sớm một ngày để bù đắp mới được.
Buổi học được tiếp tục, thầy mời thêm vài bạn lên diễn thử, rồi sếp lại chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm hơn về những kĩ năng khi đứng trước máy quay. Đúng là người năng lực, nói như thôi miên bọn gái lớp tôi, đứa nào đứa nấy cũng tràn đầy năng lượng.
Còn tôi, lại muốn cúp học về ngủ.