Chương
Cài đặt

Chương 4: Tình cờ

Mấy hôm sau đến trường như thường lệ, vẫn con ngoan trò giỏi học hết tiết. Chỉ có điều đôi lúc cũng có ngoại lệ, chính là hôm nay chẳng hạn, vừa học tới tiết 3 thì lười chẳng chịu được nên tôi quyết định cúp học. Rủ cái Hằng cúp chung mà nó lại ham học, thôi thì một mình trốn vậy.

Tôi lang thang đến con đường sách mua vài quyển, sau đó lại ghé ngang qua Sân khấu Thế Giới Trẻ để coi một vở kịch Hồn ma cô đào hát. Tôi cũng hi vọng một ngày bản thân sẽ được yêu thích như mấy anh mấy chị. Được tỏ sáng nhờ vào tài năng của mình.

Tôi làm rớt cái tai nghe, đang cúi xuống nhặt thì đụng phải đầu người kế bên đang nhặt đồ. Cuống quýt nói xin lỗi xong mới biết người ta đang nhặt tai nghe dùm mình, nhìn kĩ lại mới biết đó là người quen, gặp được hai lần.

“Giám đốc.”

Anh ta nhìn tôi gật đầu sau đó xem tiếp vở kịch, số tôi đã cúp học còn đụng phải cấp trên, có ai xui như tôi không chứ.

Sau khi hết vở kịch thì tôi cũng nhanh chóng chuồn nhanh, về nhà nhâm nhi mấy quyển sách mới, giờ làm diễn viên khi nào giàu thêm xíu thì học thêm đạo diễn, cho chồng con nở mặt nở mài vì có cô vợ xuất sắc.

Nhưng mà… hiện tại người yêu còn không có thì bao giờ mới có chồng? Thật là…

Rồi ngày mùng tám cũng tới. hôm nay tôi ăn mặc đơn giản hơn, một cái quần jeans cùng một cái áo sơ mi trắng điểm xuyến thêm một cái nơ xinh xinh bên vai trái. Chân mang đôi giày nicker trắng cho trẻ trung. Tóc búi gọn, chỉ đánh nhẹ lớp chống nắng và son môi, may sao bản thân cũng không đến nỗi nào.

Đi đến trước cửa công ty thì gặp anh diễn viên Thiên Minh, tôi cúi chào anh, coi như là lấy lòng tiền bối dễ bề hoạt động đi.

Anh thì dễ gần, nên vừa chào hỏi vừa nói chuyện vu vơ với tôi vài câu, truyền cho tôi chút kinh nghiệm diễn xuất. Nên tôi vui lắm, phải chi gặp được ai cũng như anh thì cuộc đời sẽ yên bình hơn rất nhiều.

Chúng tôi vào phòng họp, sau đó tổng giám đốc giới thiệu tôi cho quản lí, còn có cả thợ trang điểm và stylist. Quản lí của tôi tên Yul là Gay, nhưng dễ thương lắm cứ kêu tôi bằng bé cưng suốt buổi, còn chị trang điểm và chị stylist là chị em song xinh cơ, hai người tên là Xuân và Hạ, nên về độ ăn ý thì tôi nghĩ không ai qua được hai người họ đâu.

Sau một lúc mọi người có mặt đầy đủ thì chúng tôi di chuyển ra sảnh, tiến hành các nghi thức cúng tổ, sau đó cùng nhau nói chuyện cho thân thiết ngày mai cùng nhau lên xe đi Phú Yên bắt đầu chuỗi ngày quay phim cực khổ.

Cái Hằng cứ bịn rịn chẳng muốn xa, nhìn con bé mà tôi thấy thương, cảm giác ở thành phố xa lạ mà có một người bạn nhu này, thật sự quá may mắn.

“Đợi chị về, chị mua quà về cho.”

“Không mua, thì mày xác định.”

Nó nắm tay thành nắm đấm để dọa tôi, còn tôi thì làm mặt xấu trêu ngươi nó. Xong tôi nghe tiếng đèn flas, tôi giật mình xoay người nhìn quanh, thì ra là mọi người đang chụp ảnh up Facebook, tôi cũng được đạo diễn kéo vào chụp cùng “nam chính”.

Sau một buổi xã giao mệt mỏi thì tôi về nhà xếp đồ, chị stylist bảo tôi chỉ cần đem theo đồ mặc hằng ngày và đồ cá nhân thôi. Những thứ liên quan tới phim thì chị ấy lo rồi. Tôi thấy vui lắm, mỗi lúc tới ước mơ của bản thân gần hơn một chút, lòng có tí bồi hồi và xao xuyến.

Hi vọng tương lai sẽ đầy màu sắc tươi đẹp chờ tôi.

Lòng vui vẻ, ngủ cũng ngon hơn hẳn. Hẹn xuất phát lúc 7 giờ 30, nhưng lúc bảy giờ thì tôi đã có mặt ở công ty. Tôi không nghĩ có người đến sớm hơn mình cớ đấy. Đang định chào hỏi thì người ta ngước mặt lên, tôi nhanh nhẹn cúi đầu chào, dù là ai ấn tượng đầu tiên cũng đều phải tốt.

Tuy là tổng giám đốc nhưng cũng không kiêu, vẫn ăn nói lịch sự với nhân viên.

“Tới sớm thế.”

“Tôi sợ kẹt xe nên đi sớm ạ.”

Sau khi trả lời xong thì yên tĩnh hẳn, sếp bấm điện thoại, nhân viên cũng lướt điện thoại. Mười lăm phút sau thì Yul và hai chị sinh đôi cũng đến. Đến 7 giờ 30 thì mọi người tập hợp đủ, lên chiếc xe 45 chỗ ngồi, xuất phát đến Phú Yên xinh đẹp.

Phú Yên được biết đến là hành lang dọc biển đón bình minh đầu tiên của Việt Nam. Được người người yêu thích vì vẻ đẹp hoang sơ và con người chân chất.

Hơn một giờ trưa thì xe dừng ngay trước khách sạn sang trọng tại trung tâm thành phố Tuy Hòa. Mọi người nhận phòng rồi về nghỉ ngơi một hôm, tối nay thì tập hợp qua phòng đạo diễn để khớp thoại và diễn thử.

Phải nói là đi đường dài rất đuối, may là tôi chẳng bị say xe nên lên tới nơi vẫn khỏe re, tội nghiệp chị diễn viên kia bị say xe, cứ đờ đẫn nằm một chỗ, nhìn mà thương mà tội chị ấy lắm.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.