Chương
Cài đặt

Chương 3: Nam chính.

Đêm đó tôi cứ lăn qua lăn lại vui đến không ngủ được, gọi về khoe với tía má ở quê mà người cứ lâng lâng. Tía má vui quá, cứ dặn dò cố lên, nghe được cả tiếng thút thít cùa má nữa. Chắc anh chị đang tự hào về đứa con gái này lắm.

Rất nhanh thôi thứ bảy đã đến, sáng hôm đó tôi chọn một cái đầm màu xanh nhạt dễ nhìn, đi vào một đôi giày búp bê trắng. Còn cái Hằng cũng lựa cho mình một cái áo màu trắng bánh bèo, cùng chiếc váy jeans tăng phần xinh đẹp. Còn chị hoa khôi thì không cần nói đến, chị mặc gì tôi cũng thấy đẹp, chị mặc chiếc váy giống tôi, nhưng màu be, nhìn chị cứ phải nói là như công chúa. Mặc cùng kiểu đầm nhưng nhìn tôi thấp kém hẳn.

Ngồi ở phòng chờ tầm mười phút thì vị tổng giám đốc, cùng đạo diễn, và vài anh chị nữa bước vào. Mấy anh chị diễn viên nổi tiếng rất là thân thiện, biết chúng tôi học trường Sân khấu nên càng nhiệt tình hơn.

“Trước mặt mọi người là kịch bản bộ phim này.”

Tôi nhìn bộ kịch bản trước mặt, rồi nhìn dòng tựa đề tên phim, ‘Muốn dùng cả đời để yêu em’. Tôi chẳng hiểu sau lại có chút chua sót, dùng một đời để yêu, nghe cứ như viển vông nhưng thật hạnh phúc.

“Nữ chính là Nguyệt Vân đây. Nam chính thì là tổng giám đốc Minh Quân.”

“Cậu không lo làm tổng giám đốc, lại muốn quay về đóng phim sao?”

Anh diễn viên tên Thiên Minh trêu ghẹo. Nhưng tổng giám đốc thì lại vẫn tập trung đọc kịch bản, chỉ nhẹ nhàng trả lời.

“Tôi chỉ muốn giành vai nam chính của cậu.”

Tôi nghe cứ ù ù ạc ạc, chẳng hiểu cho lắm. Nhưng theo tôi biết, hình như năm năm trước vị tổng giám này là một diễn viên tài năng, nhưng đang đỉnh cao lại lùi về mở công ty giải trí. Mà sao bây giờ lại muốn quay lại đóng phim, chắc nhớ nghề nhỉ? Đúng rồi cái máu nghệ thuật trong người, đâu phải nói bỏ là bỏ được.

Đây chỉ là suy nghĩ của hiện tại, sau này thì tôi mới biết mình bị ngốc. Nhưng chuyện sau này chính là để sau này nói đến vậy.

“Phim này bấm quay ước chừng ba tháng, nửa tháng đầu quay ở Phú Yên, hai tháng rưỡi sau đó tiếp tục quay ở Sài Gòn.”

“Quay ở Phú Yên là những ngày tháng cấp ba của nam nữ chính và nam chính cùng nam phụ thứ nhất nên những người khác nửa tháng đầu nghỉ ngơi cho khỏe nha.”

Nghe thấy Phú Yên mà lòng tôi nôn nao, núi rừng rồi biển cả, mọi thứ đẹp đến lạ. Những rừng cây xanh ngắt, những con đường dài dọc biển, lên phim chắc sẽ thơ mộng lắm.

“Ngày 9 tháng sau bấm máy. Trước một người chúng ta cúng tổ nên mọi người nhớ có mặt đầy đủ ở công ty nha.”

Đạo diễn cứ thao thao bất tuyệt, còn tôi cứ mơ mộng về nơi đẹp đẽ sắp đến. Phú Yên ơi chờ chị đến nhé!

Kịch bản trước mắt là thế, nhưng có khi quay dăm ba hôm biên kịch và đạo diễn đổi ý lại đổi tình tiết. Cũng chẳng lường trước được là cái kết viên mãn hay không nữa.

“Mọi người về nghiên cứu kịch bản nha. Yến ở lại thảo luận về hợp đồng độc quyền. Xong rồi, giải tán.”

Mọi người đứng lên rời đi, chỉ mỗi tôi ngồi lại căn phòng cùng vị tổng giám đốc nọ. Tôi cứ thấy không khí kì quái kiểu gì ấy. Anh ta đặt xuống trước mặt tôi hợp đồng, bảo tôi đọc qua đi.

Nội dung cũng không nhiều lắm, nói sơ về quyền lợi và nghĩa vụ của diễn viên độc quyền của công ty. Lương cứng cho cho diễn viên là hai mươi lăm triệu đồng một tháng, cách tám tháng sẽ tăng 20%, tôi có cảm giác chỉ một tháng thôi tôi sẽ kiếm được về số tiền đã mất kia. Đó là lương tháng, còn có lương thưởng, lương đi show, đi phim… mỗi cái đều ghi phần trăm hoa hồng phía sau. Tôi cảm thấy rất tốt, một chút cũng không tệ, cuộc đời thật dài và rộng biết bao, những ngày tháng tươi đẹp sẽ bắt đầu ngay thôi.

“Tôi có cần có mặt thường xuyên ở công ty không?”

“Không cần. Có gì tôi sẽ sắp xếp một trợ lí, một stylist và một thợ trang điểm cho cô.”

Tổng giám đốc đúng là tổng giám đốc, ra tay hào phóng quá trời. Tôi vui vẻ kí tên, thế là tôi đã trở thành diễn viên độc quyền của Minh Quân Production trong ba năm tới, ít ra tôi sẽ không cần lo nghĩ gì trong ba năm này nữa, chỉ cần chuyên tâm đóng phim thôi.

Sau khi rời công ty, tôi trở về nhà, vừa gặm chiếc bánh mì vừa nghiên cứu kịch bản. Nhân vật tôi đảm nhiệm là một người con gái rất mê điêu khắc, dùng hết tất cả tình yêu cho điêu khắc, rồi cô gái đó đem lòng yêu chàng nhạc sĩ cách vách, đến khi bị người ta lừa tình rồi lừa tiền thì thân sơ thất sở mới gặp nam chính.

Ôi cái câu chuyện nó còn có nam chính đấy, chứ cuộc đời tôi nó khốn nạn chẳng kể nổi.

Vừa nghiên cứu nhân vật vừa đọc qua kịch bản, tôi thấy phân đoạn 17 hôm tôi thử vai đây. Thì ra là cao trào đầu phim, thì ra trùng hợp tôi cũng có những cái cảm xúc như vậy. Nếu không nhờ tên khốn nạn nào đó lừa tình lẫn tiền thì bây giờ, Hoàng Nguyệt Vân làm sao trở thành ngôi sao độc quyền của công ty giải trí được.

Đúng là ông trời luôn công bằng, đóng lại của chúng ta cánh cửa này thì sẽ mở ra một cánh cửa khác.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.