Chương 2: Đi thử vai.
Sau những ngày đóng vai phụ thì cơ hội được một lần đóng vai chính ùa đến, trường tôi mở đợt casting vai nữ chính, nữ phụ một và nữ phụ hai. Tôi tất nhiên nhiên không từ bỏ cơ hội, lôi cái Hằng đến hội sường sảnh B để tham dự.
Đến nơi thì choáng ngộp, người thì đông như mở hội, tôi còn nghe đâu đó nói rằng công ty kia sẽ kí hợp đồng nhận ai vào vai nữ chính thành gà cưng dưới trướng. Tất nhiên là gà cưng sẽ không thiếu vai diễn sau này, ngay cả con đường sự nghiệp cũng tự nhiên thấy tươi sáng hẳn lên.
Nhiệt huyết chạy trong tôi cứ phải nói là rần rần, tôi phải cố gắng, không được nữ chính thì cũng phải được nữ phụ một hoặc hai. Ít ra như vậy cũng không tồi xíu nào, với độ lớn của công ty này thì chỉ cần nhận vai dù nhỏ thì còn đường tương lai cũng đỡ gai nhọn hơn nhiều.
“Mời bạn Nguyễn Thanh Hằng vào casting. Bạn Hoàng Nguyệt Vân chuẩn bị.”
Cái Hằng vào rồi, thấy nó ra tôi chạy đến hỏi thế nào, vậy mà nó lắc đầu bảo khó lắm. Nó đùa tôi chắc, nó học giỏi hơn tôi, ít ra cũng đứng top trong khoa diễn xuất, nó nói khó vậy thì chắc tôi cũng chẳng có cửa.
“Mời bạn Hoàng Nguyệt Vân vào casting. Bạn La Hải Yến chuẩn bị.”
Đến khi tôi vào, đạo diễn cùng với tổng giám đốc công ty Minh Quân Production đưa tôi một tập kịch bản. Bảo tôi diễn phân đoạn 17, phân đoạn có tính cao trào nhất, vừa yêu vừa hận, vừa đau khổ vừa được giải thoát. Ôi đoạn phân cảnh sinh ra để dành cho tôi, còn ai hiểu rõ cảm giác khốn nạn này hơn tôi cơ chứ.
Đạo diễn cho tôi năm phút lấy cảm xúc, tôi đứng một góc chưa đến ba phút tôi đã hoàn toàn lấy được cảm giác của chính mình. Tôi tiến ra giữa sân khấu, tùy ý ngồi bệt xuống, nhớ cái cảnh đêm trước người ta nói yêu mình thương mình, đến sáng hôm sau biết bản thân bị lừa. Tôi cứ vừa cười ngớ ngẩn, rồi lại khóc thương tâm, lại siết chặt tay vì uất hận, nhưng lại kiên định lau nước mắt vì bộ mặt của người ta.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn thì đạo diễn vỗ tay, khen tôi lấy lệ vài câu. Còn đặc biệt hỏi lại tôi tên gì. Đến khi biết tên tôi xong thì để tôi rời đi. Nhưng tôi có cảm giác tổng giám đốc của Minh Quân tôi đã gặp ở đâu đó, hay do tôi thấy trên tv nên thấy quen.
Tôi rời khỏi phòng casting thì gặp cái Hằng. Nó chạy lại vỗ vai tôi, hỏi tôi phần casting thế nào rồi. Tôi tất nhiên không nói dối làm gì vui vẻ trả lời.
“Trời độ tao mày ạ. Đạo diễn cho diễn đúng cảnh bị lừa tình lừa tiền, còn ai hiểu cảm giác đó hơn tao nữa.”
Thế là hai đứa vui vẻ về nhà cái Hằng ăn cơm rồi ngủ trưa. Đến chiều lại vào học tiết thanh nhạc. Tới tối thì chạy đi bưng bê cà phê cho quán người chị họ, cuộc đời cứ lẩn quẩn như vậy trôi qua.
Đến ba hôm sau thì loa trường có thông báo, đoàn phim ở sảnh B sẽ thông báo các bạn được nhận vai. Tuy biết bản thân chỉ là tép riu, nhưng trong lòng ôm một tia hi vọng, kéo tay cái Hằng đến sảnh B.
Người người chen chúc, ai cũng mong bản thân được nhận. Đạo diễn đứng giữa đám người chen chúc trong hội trường bắt đầu đọc tên những người được nhận, nữ phụ hai là hoa khôi đang học năm tư của trường, nữ phụ một là cái Hằng. Ngay cả hai người tài năng đều vào vai phụ vậy ai sẽ đột phá vào vai chính đây?
“Nữ sinh nhận được vai chính của bộ phim cùng với việc kí hợp đồng độc quyền với Minh Quân Production chính là…”
Cả hội trường nín thở, không khí im bật đến đáng sợ.
“HOÀNG NGUYỆT VÂN.”
Nghe đến tên mình, trái tim tôi đã nhảy cẩng lên một cái, vẫn chưa tin vào sự thật hạnh phúc này. Đến khi cái Hằng lay lay mấy lần tôi mới tin đó là sự thật. Đạo diễn hẹn chúng tôi thứ bảy tuần này đến công ty Minh Quân để gặp đoàn phim và dàn diễn viên tiền bối cùng nam chính chưa bật mí.