Chương
Cài đặt

Chương 1: Mở đầu

Nếu như trên đời này không có phản bội, không có lừa gạt thì cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao? Nhưng đáng tiếc là trên đời này lại không có nếu như…

Hiện thực luôn tàn khốc, luôn dùng cách thức thực tế nhất để khiến chúng ta tỉnh táo và trưởng thành hơn.

Thở dài ngao ngán, mỗi suy nghĩ tôi đều cố gắng an ủi tâm hồn nhỏ bé của chính mình. Nhưng dù có thể nào đi nữa thì tôi vẫn rất cay cú, cuộc đời cái quái gì mà ác nhơn, đã bị lừa tình còn bị lừa tiền.

Có ai số khổ hơn tôi cơ chứ?

Tôi – Hoàng Nguyệt Vân, một kẻ ngu ngốc vừa mới bị tên người yêu cũ bên nhau tám năm cỗm hết tiền, mất luôn cả miếng đất vì tội dại trai. Chẳng có cái ngu nào như cái ngu này, chỉ cần nghĩ đến là tôi điên máu.

Chúng tôi yêu nhau tám năm, vậy mà thằng khốn đó nó nỡ ác với tôi như thế. Tôi thề thù này không trả tôi không phải là Hoàng Nguyệt Vân.

Nhớ ngày nào mới yêu nhau, chúng tôi vẫn đang là cô cậu học sinh lớp 9, đem bao mộng mơ về tình yêu tuổi học trò tươi đẹp. Cùng nhau chọn trường cấp ba trọng điểm, cùng nổ lực thi đỗ vào. Nhớ như in cái ngày trúng tuyển, tôi cứ cười ngơ ngẩn vì quá hạnh phúc, đậu trường tốt lại được học cùng người yêu, có gì sướng bằng nữa cơ chứ.

Rồi ba năm cấp ba cùng nhau đến trường, chàng đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, hai đứa mua vội hộp xôi năm ngàn trước cổng trường, ngồi ghế đá dưới gốc cây bàng vừa ăn vừa thủ thỉ tâm sự.

Nhưng cuộc đời có ai ngờ rằng, người bên mình chừng ấy năm lại lừa mình tiền mất tật mang đâu chứ.

Tôi bị lừa mất số tiền tiết kiệm hai mươi triệu, một đứa sinh viên năm tư trường Sân khấu như tôi phải đóng bao nhiêu vai phụ thì mới được hai mươi triệu đây? Còn miếng đât ba mẹ cho tôi để làm của hồi môn sau này, vậy mà ngu dại nghĩ rằng đứng tên ai cũng được, của chàng cũng là của mình.

Càng nghĩ càng thấy mình ngu dại.

Trải qua một tuần dằn vặt như vậy thì tôi cũng phải tạm gác cái ngu ngốc của mình để tiếp tục bước tiếp. Đừng thấy tôi mạnh mẽ như thế, thực chất tôi đã khóc hết bao nhiêu nước mắt rồi đấy. Có khóc thêm nữa cũng không ra tiền được nên phải mạnh mẽ thôi.

Sáng thứ hai đầu tuần, đem bộ mặt thê thảm không thể nào thê thảm hơn đến lớp. Cái Hằng vỗ vai tôi, hỏi han đủ thứ về một tuần cúp tiết của tôi. Cái Hằng là người bạn đầu tiên tôi quen khi bước chân vào giảng đường đại học, là người bao lần giúp đỡ tôi, đôi lúc cho tôi ăn nhờ ở đậu trong hai năm này.

Nó nhìn tôi như vậy thì tức quá mắng một tràng, tôi ức quá kể cho nó nghe, cái cảm giác trút ra được bao phiền muộn nó rất thoải mái. Đỡ hơn hẳn cả tuần tôi nằm ở nhà tự dằn vặt chính mình. Nhưng nó nghe xong, lại càng hùng hồn mắng tôi hơn.

“Ôi cái con đần này. Mày bị lừa mất hai mươi triệu tao có thể nghĩ rằng mày nhẹ dạ cả tin. Nhưng mà, mày để người ta lấy được cả miếng đất của mày thì mày chính là con ngu đó mày biết không hả?”

“Tao sầu lắm rồi.”

“Sầu. Mày sầu cái gì? Mày ăn nói sau với ba mẹ mày ngoài Bắc Ninh đây? Còn thằng chó đó nữa, học trường lớn cơ đấy, chuẩn bị đi du học theo viện trao đổi mà sống lỗi thế?”

“Tao mà là mày tao thuê người đánh nó một trận nhừ đòn.”

Thế là cả buổi học hôm đó cái Hằng cứ chửi, còn tôi thì cứ nằm dài trên bàn nghe nó nói mãi. May thật, qua sóng gió mà bên cạnh vẫn người lo sợ thiệc hơn cho mình, đúng là trong cái rủi có cái may.

Hết giờ học, tôi tạm biệt con bạn hùng hổ của mình, nhanh chóng bắt xe buýt đi đến địa điểm đoàn phim ‘Năm tháng đó…’, bộ phim này kể về một cô nhà văn đem lòng yêu chàng họa sĩ, nhưng rồi họ lại vì hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau trên đường đời, đến lúc gặp lại nhau, cả hai ai cũng có gia đình riêng của mình… Đó mới thấy, có những cái bỏ lỡ chính là hối tiếc, còn có những thứ bỏ được thì mừng còn hơn lượm được vàng.

Phim này tôi được đóng vai phụ, nói thẳng ra chẳng khác quần chúng là bao, nhưng có vai còn hơn không. Tôi đi thay đồ, tự dậm lại chút phấn, ngồi chờ ngoài cái nắng 40 độ này thì chỉ có diễn viên phụ như tôi thôi. Tự nhủ với lòng, ba đến năm năm nữa thôi tôi sẽ cũng được nâng niu như trứng, được người người để tâm như hai diễn viên chính ngồi đang trong mát kia.

“Cô kia, đứng thẩn thờ cái gì, cô có quay không? Không thì tôi đổi người.”

Đó, phận làm tép riu bị chửi cũng chỉ dám cúi đầu nghe lời thế thôi. Xong rồi nhanh chân chạy vào vị trí. Tôi đóng vai một bà chủ nhà khó tính, khó ưa. Suốt ngày chỉ gây sự ức hiếp cô nhà văn trẻ, nhưng cô ấy hiền từ mà bỏ qua, bà chủ trọ là tôi đây ỷ thế ép người, giơ tay định đánh nữ nhà văn, mà anh họa sĩ trẻ xuất hiện kịp thời đẩy tôi ra.

“Cắt. Cắt. Cái cô kia, cô biết cái gì là ngã không hả? Diễn lại cho tôi, ngã cho chân thật vào.”

Và thế là tôi phải diễn lại, ngã ba lần đến lần cuối mất đà đập mạnh tay xuống đất làm tôi la toáng lên, đến lúc đó thì đạo diễn mới vừa lòng.

Cái tay yêu dấu của tôi, vì cống hiến hết mình cho nghệ thuật nên đã để lại một mảng gớm máu không nhỏ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.