CHƯƠNG 6
Đến đây mà Đại Mặc còn không biết Bội Vy định làm gì thì uổng công hắn sống bao nhiêu năm qua. Đại Mặc cố kiềm chế cảm xúc đang rối loạn của mình, hắn nghiêm túc đáp:
“Tiểu thư, riêng việc này không thể!” nói rồi lại yên lặng lái xe, tựa như cuộc nói chuyện của hai người chưa từng tồn tại. Bội Vy tiếp tục rầu rĩ, tại sao cô không sớm nghĩ tới hắn là kẻ vừa dễ thương lượng lại vừa đanh thép như vậy chứ. Lòng trung thành của hắn với ông Trần không phải là thứ mà cô có thể đem ra thương lượng được. Nhìn cảnh vật vun vút lướt qua trước mắt, nghĩ đến cảnh ngồi chung bàn với một đống người xa lạ cho họ đánh giá xem xét, Bội Vy cảm thấy thật khó chịu, thật phiền chán!
Bội Vy vừa bước xuống xe đi vào cửa thì đã gặp ngay gương mặt già của ba mình. Ông Trần thấy con gái cưng về liền mắng, nhưng do ông ta cưng chiều cô từ bé nên bây giờ ngay cả mắng cũng không mắng cho ra hồn:
“Vy Vy, con gái cưng của ba, tâm can bảo bối của ba, rốt cuộc con có còn muốn sống nữa hay không. Sao con lại... thôi được rồi, nhanh nhanh đi thay quần áo trang điểm đi, sắp đến giờ rồi”
Bội Vy “hừ” một tiếng, cô ngoảnh mặt sang một bên:
“Ba, con không đi”
“Cái gì?” ông Trần nghe xong lại một lần nữa cả người tức đến tím lịm. Hít vào thở ra, thở ra rồi lại hít vào mấy lần, sau đó mới cố gắng lấy hơi mà nói:
“Bảo bối à bảo bối, ba phải nói bao nhiêu lần con mới chịu hiểu? Đây không phải là chuyện mà con có thể quyết định. Lời hứa của người lớn là lời hứa vàng bạc, nặng tựa thái sơn. Hơn nữa bác Lâm còn là anh em đồng sinh cộng tử với ba từ thuở trẻ. Ơn huệ bác ấy đối với ba cao như trời với biển, cho dù con có không thương ba cũng phải thương lấy mặt mũi của ba. Bội Vy, ba đảm bảo với con chàng trai mà hôm nay con gặp chính là người xuất sắc nhất con từng được gặp, nhân phẩm cũng rất tốt. Con gái, nghe lời ba, nếu... nếu con không ưng thì ba sẽ không ép, thế nào?” ông Trần nói hết lời, cuối cùng Bội Vy chỉ biết bịt tai mà đáp:
“Được được rồi, con đi là được chứ gì? Ba nói lắm vậy để làm gì?” nói xong liền đi lên lầu chuẩn bị. Cô chỉ sợ ở đây lâu hơn nữa sẽ bị ba mình chọc cho thủng tai mất.
Bội Vy vừa bước vào phòng thì cả đám người hầu xúm lại, chăm sóc từ đầu tới chân, từ móng tay đến sợi tóc, từ cái váy cho đến đôi giày,... làm tất tần tật. Vật vã cô suốt cả tiếng đồng hồ, Bội Vy tưởng tượng nếu bản thân là cây thông Noel thì chắc chắn sẽ là cây thông lòe loẹt diêm dúa nhất!
Ông Trần thuyết phục con gái xong thì trong bụng vui như mở cờ, cuộc hôn nhân này đến bảy phần là thành công rồi. Nghĩ xong cũng lập tức đi chuẩn bị cho mình.