Chương 7
Bội Vy nhìn bản thân trong gương, cô thật là chán nản với dáng vẻ hiện tại của mình, bề ngoài tuy vẫn rực rỡ như nắng đầu xuân, nhưng bên trong lại héo úa như hoa đã cuối mùa. Đầu đau như búa bổ, cô thầm nghĩ: “Chẳng lẽ bản thân mình cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà gả đi sao?”. Nhưng nghĩ tới bác Lâm, người đàn ông khiến ba cô phải uốn gối khom người, cô không có lá gan giở trò trước mặt ông ấy. Khe khẽ đưa mắt nhìn ra dây tầm xuân bên ngoài cửa sổ, Bội Vy chỉ biết gào thét trong lòng: “Đáng tiếc! Thanh xuân này chơi còn chưa đủ màaaaaaaaaaaaaaaa!”
Bữa tiệc hôm nay do Trần gia làm chủ, Lâm gia đến làm khách. Trên danh nghĩa tuy chỉ là một bữa tiệc gặp mặt thông thường, nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu với nhau, đây là một bữa tiệc xem mắt. Có điều, nói rằng xem mắt cũng không hẳn, bởi vì cuộc hôn nhân này như là đã định trước rồi.
Chiếc ô tô sang trọng màu trắng dừng trước cổng biệt thự của nhà họ Trần, từ xa Trần lão gia đã thấy khách quý đến, liền lập tức bước ra nghênh đón. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông tuổi ngoài năm mươi, mặc một bộ Âu phục đơn giản tối màu. Mặc dù đã có tuổi, nhưng sự sắc bén được tôi luyện qua bao sóng gió của thời niên thiếu vẫn không hề ẩn bớt, ngược lại còn trở thành một loại khí chất thâm trầm.
“Đại ca!” vừa nhìn thấy Lâm lão gia thì Trần lão gia liền kêu lên.
“Anh vẫn khỏe chứ?”
Lâm lão gia hồ hởi đáp:
“Có gì mà không khỏe?” vừa nói vừa vỗ bả vai của Trần lão gia, sau đó vẫy tay ra hiệu:
”Nào, nào đến đây các con!”
Trần lão gia nhìn thấy một cặp nam nữ xuất hiện: Lâm Ngọc Tích xinh đẹp nhã nhặn, Lâm An Vũ anh tuấn khôi ngô. Cả hai cúi người cung kính chào:
“Chú Trần!”
Trần lão gia nhịn không được nhìn Lâm An Vũ và Lâm Ngọc Tích cảm khái một câu:
“Mới có mấy năm mà hai đứa đã lớn như vậy rồi à! Qủa nhiên tre già măng mọc, đại ca, chúng ta đều già hết rồi!”
“Đúng vậy, còn nhớ năm nào anh em mình oanh oanh liệt liệt...”
Lâm lão gia và Trần lão gia vừa nói nói cười cười đi vào bên trong, theo sau đó Lâm Ngọc Tích và Lâm An Vũ cũng đi cùng.
Bên trong nhà bàn tiệc đã bày xong, mọi thứ đều sắp xếp ổn thỏa. Một bữa ăn thịnh soạn ấm cúng toàn những món truyền thống của châu Á, bày trí vô cùng bắt mắt và tỉ mỉ. Có thể thấy, ông Trần đã dụng tâm cho bữa tiệc này nhiều như thế nào. Trần lão gia mời mọi người vào vị trí ngồi, sau đó cho người đi gọi Bội Vy:
“Gọi cô chủ xuống đây nhanh lên”