CHƯƠNG 5
Trần Bội Vy khó khăn lắm mới thoát được Lâm An Vũ. Cô vội vã lẩn đi trong đám người, sau đó tìm một chiếc taxi đang đỗ ở bên hông sân bay chờ đón khách rồi lên xe đi mất.
“Bác tài, cứ đi thẳng đi. Khi nào tôi bảo dừng thì dừng”
Xe lăn bánh rời khỏi sân bay. Nhưng khi xe chạy được tầm mười lăm phút thì Bội Vy mới nhận ra có gì đó không ổn. Cô nhìn khung cảnh và hướng đi quen thuộc này, đây chẳng phải hướng đi về nhà cô hay sao? Trong lòng Bội Vy lộp bộp, cô cố gắng nhoài người lên phía trước nhìn tài xế. Người lái xe lúc này mới ngoảnh mặt lại, hắn cười một nụ cười đắc chí:
“Cô chủ”
Bội Vy nhìn thấy Đại Mặc thì trong đầu như sét đánh đùng đùng, cô tức đến thở không ra hơi, vừa nói vừa hung hăng chỉ trỏ:
“Đại Mặc, anh dám bắt cóc tôi!”
Đại Mặc được coi là người trung thành và thân cận với nhà họ Trần nhất, gặp phải tình huống này cũng chỉ cười cho qua. Hắn biết trước giờ cô chủ luôn ngang ngược không nghe lời, nhưng lòng dạ thì hiền lành, quan hệ của bọn họ cũng không cứng nhắc như những chủ tớ trong các gia đình khác, thậm chí còn có chút thân quen.
Đại Mặc vừa ngậm kẹo vừa cười hề hề:
“Cô chủ, cái này thật oan cho tôi quá... Ai bảo cô đang yên đang lành lại bỏ trốn, hại chúng tôi bị ông chủ mắng cho một trận té tát. Giờ là tôi đang tuân lệnh ông chủ mà mang tiểu thư bình yên vô sự trở về. Sao cô có thể nói là tôi bắt cóc cô được?”
Bội Vy nghiến răng nghiến lợi:
“Mau mau thả tôi xuống”
Đại Mặc vờ như không nghe thấy, hắn vẫn cứ lái xe về hướng biệt thự nhà họ Trần. Bội Vy không biết làm sao, nếu thật sự bị bắt quay trở về thì coi như lần xem mắt này chắc chắn phải diễn ra thật rồi. Đúng lúc đang rầu đến nẫu cả ruột, cô chợt nhớ tới một chuyện. Bội Vy nở nụ cười giảo hoạt:
“Đại Mặc, anh có còn muốn số điện thoại của Hồng Anh không?”
Hồng Anh là người bạn chung lớp đại học của Bội Vy, hai người cũng coi như bạn thân. Trước đây trong một lần đưa đón Bội Vy đi học, Đại Mặc tình cờ gặp được Hồng Anh. Hắn vừa gặp đã thích. Có hôm hắn đánh liều đến xin Bội Vy số điện thoại của Hồng Anh, nhưng Bội Vy nào có dễ dàng cho hắn như vậy, cô là đang cân nhắc xem liệu có phải hắn thật lòng thích Hồng Anh hay không, dù sao thì Hồng Anh và hắn đứng chung cũng khá đẹp đôi. Đại Mặc có dáng người cao, vạm vỡ nhưng không phải kiểu chỉ có cơ bắp như những kẻ thô tục khác, hắn có vóc người đẹp, đường nét gương mặt cũng ưa nhìn.
Đại Mặc nghe tới tên Hồng Anh thì mặt bắt đầu đỏ lên, dù sao hai mươi mấy năm qua hắn chưa từng yêu đương với cô gái nào, lần này thực sự vì quá thích Hồng Anh cho nên mới đánh liều, ai ngờ bị Bội Vy ghi nhớ đến tận bây giờ.
Đại Mặc giả vờ bình tĩnh, nhưng tông giọng lại bắt đầu lắp bắp:
“Cô chủ, cô... cô sẽ cho tôi số điện thoại của... của Hồng Anh thật à?”
Bội Vy thấy có chút cơ hội rồi, cô bèn tinh quái nói:
“Vậy thì anh phải thả tôi xuống trước đã”