Chương 7. Lão Lý trưởng
Tờ mờ sáng hôm sau, tại một căn nhà khang trang nhất đầu làng, cách chỗ ở ọp ẹp của Bách Hoàng áng chừng vài cây số, không rõ vì lý do gì dân làng kéo nhau tụ tập đông đảo ngoài cửa. Một số thì căng mắt ra dòm động tĩnh bên trong, số khác lại chỉ chỉ trỏ trỏ, chụm đầu bàn tán xôn xao.
Sự xuất hiện ngày một chen chúc của đám đông càng khiến cho người đàn ông trung niên ngồi trên ghế chủ tọa bên trong sảnh đường vô cùng phiền muộn. Mái tóc dài xơ còn chưa kịp buộc gọn trong khăn quấn đầu. Áo dài ngũ thân bằng gấm vóc do mặc vội hơi chút nhăn, quạt giấy tiện tay cầm đến không tương xứng với trang phục. Gương mặt uể oải, ngái ngủ, mí mắt phải cứ giật liên hồi, chẳng khó nhìn ra ông ta vừa bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp.
- Ông lý, ông phải phân xử giùm chúng tôi.
Hai tay đè lên gậy chống, đầu rũ xuống, tưởng chừng sắp gục tới nơi, Lý trưởng của thôn Kim Lạc bỗng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng thét cao vút của các bà các mẹ đứng bên dưới. Sáng sớm đã đập cửa nhà ầm ầm, giờ lại khóc bù lu bù loa, không cho ai yên ổn, ông ta càng lúc càng mất kiên nhẫn, theo thói quen bật thốt, giọng bực dọc:
- Có chuyện gì mau nói
- Ông xem thằng Hoàng đánh con tôi ra nông nỗi này này. Bậc làm cha, làm mẹ như tôi làm sao nhịn được. Ông phải đòi lại công đạo giúp tôi.
Biết tính tình Lý trưởng rất kém, phía dưới sảnh đường, một ả đàn bà tuổi chừng hơn ba mươi, ăn vận sang trọng, vòng vàng đầy tay lập tức kéo theo đứa con trai của mình, chỉ chỉ những vết bầm tím khắp người nó, bắt đầu tố khổ. Vừa thấy có người tiên phong, những ả đàn bà khác cũng nhanh nhảu bước ra, lần lượt than trời trách đất.
- Gì, là thằng Hoàng sao?
- Xời ơi, tin nổi không?
- Đám phá làng phá xóm này chuyên môn bắt nạt nó, có mà chúng nó đá trúng “tấm sắt” nào thì có.
- Thường ngày ức hiếp nó còn chưa đủ hay sao, giờ còn bắt nó gánh nồi.
- …
Hàng loạt tiếng nghị luận, nghi vấn loạn cả lên, tất nhiên chẳng mấy ai tin thủ phạm khiến cho đám lưu manh kia tơi tả như vậy là Bách Hoàng. Tuy tính cách tối tăm của nguyên chủ không được lòng người lớn, nhưng mọi người trông nom cậu từ thuở ấu thơ, ít nhiều có chút tình cảm. Có thể bọn họ không dám ra mặt giúp cậu như bà Hoa, thỉnh thoảng có món ngon gì đều nhớ đưa cho cậu một phần.
Đến cả lão lý trưởng cũng nghi ngờ ra mặt. Không bàn tới việc thằng quỷ nhỏ có gan đánh trả hay không, không lý nào cơ thể gầy yếu đó đủ sức bón hành cho cả đám lưu manh cao to hơn mình. Đó là chuyện ông cần quan tâm hay sao? Chỉ là trận ẩu đả của đám trẻ ranh mà dám phá giấc ngủ của ông đây, thật không ra thể thống gì. Càng nghĩ càng khó chịu, ông trầm giọng quát:
- Con mấy bà không bằng người, chịu đánh thì thôi, còn chạy tới đây khóc lóc cái gì.
Tầm một tháng nữa đến thời điểm thu tô thuế, ông ta nghe phong phanh rằng năm nay đổi chính sách thu thế mới, dường như nhắm vào những kẻ nắm trong tay nhiều ruộng đất tư nhân như ông. Lão lý trưởng khiếp vía lắm, cố hết sức chạy chọt khắp nơi, nhằm moi cho ra thông tin thuế ruộng, để còn suy nghĩ đối sách giảm nhẹ. Gần một trăm lượng vàng ròng cứ thế bay biến đi mất mà mới chỉ khơi thông được chút xíu quan hệ, khiến ông ta sầu não nề, ruột gan đứt gãy từng đoạn.
Không hiểu tại sao hôm nay lão già này xụ mặt với mình, mụ đàn bà hơi chút béo tốt, vừa tiên phong lên tiếng ban nãy liền thay đổi sắc mặt. Ả vứt bỏ gương mặt khóc thương thê thảm, mở miệng cười nịnh nọt, hai lòng bàn tay xoa xoa vào nhau, hơi khom lưng xuống nói:
- Chỉ cần ông lý giúp chúng tôi phân xử, chúng tôi sẵn sàng trả ơn hậu hĩnh.
Chúng tôi?
Nghe thấy hai từ này, những người còn lại đứng bên cạnh bà ta quay mặt nhìn nhau, dáng vẻ hậm hực. Bọn họ vốn không muốn làm to chuyện, dẫu sao chuyện con mình bị ức hiếp, đem ra cho thiên hạ bàn tán cũng chẳng vẻ vang gì. Bà ta đã ép họ đi theo thì thôi, giờ còn định moi tiền nhà họ để trả lễ cho Lý trưởng. Mấy ả phụ nhân ấm ức lắm nhưng chẳng có gan trách cứ, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
- Tiền tiền tiền, bà ta ỷ có tiền thì hay lắm sao
- Giữa chốn thanh thiên bạch nhật ngang nhiên hối lộ, đúng là không xem vương pháp ra gì.
- Tội cho thằng Hoàng, phen này nó khó sống rồi…
Hành vi “dùng tiền đập người” chẳng chút che giấu của ả đàn bà nọ càng khiến quần chúng sôi trào. Có điều, họ chỉ dám nhỏ giọng lên án, sợ lời mình nói đến tai bà ta lại chọc họa sát thân. Ở cái thôn này từng có câu xương máu là thà đắc tội Lý trưởng chứ đừng nên dây vào già trẻ lớn bé nhà họ Trần.
Gia đình bà ta là bá hộ giàu nhất thôn, phần đông hộ gia đình ở đây đều làm thuê cho ruộng đất nhà ả. Làm bà ta phật lòng không chỉ mất việc như chơi, khéo còn bị bắt chẹt, mất cả chì lẫn chày. Thành ra thôn dân thấy mặt thành viên nhà này từ đằng xa đều lựa chọn đi đường vòng. Con trai mụ cũng vì quyền uy gia đình nên lớn lối không chịu nổi, trở thành một phương ác bá khiến người người ứa gan sôi máu.
- Nói đi, bà muốn tôi phân xử thế nào
Nghe thấy tiền liền sáng mắt, Lý trưởng cấp tốc trở mặt, giọng điệu trở nên hòa hoãn. Bá hộ Trần rất chịu chi, ít thì mấy trăm lượng vàng, nhiều thì ngàn lượng, dư sức cho ông hồi vốn lại kiếm lời thêm được một khoản. Có tiền, ông ta sẽ không khoan nhượng gì đút lót quan trên, chính sách thuế vụ năm nay sớm muộn sẽ tới tay. Ông ta càng nghĩ càng đẹp, cười đắc chí đến nỗi chòm râu dưới cằm cũng rung theo.
- Ông lý, ông thấy đấy, thằng Hoàng vốn không phải người thôn mình, có câu khác máu tanh lòng, nay nó hạ thủ với con chúng tôi, về sau, nó có thể làm nên chuyện tày đình gì không ai biết được. Chi bằng…
Bà ta không vạch rõ rành rành ý đồ của mình nhưng Lý trưởng và người trong thôn đều biết bà ta muốn tống cổ Bách Hoàng khỏi làng. Không ngờ sự tình phát triển tới mức này, đám thôn dân sửng sốt, nhao nhao kích động, trên mặt thể hiện rõ sự tức giận nhưng phần nhiều là sự bất lực, bởi bọn họ đã sớm biết Lý trưởng sẽ hành động ra sao.
Quả nhiên, Lý trưởng chỉ ra dáng đắn đo một chút rồi tỏ vẻ như bừng tỉnh đại ngộ trả lời:
- Bà nói cũng có lý, không thể dung túng cho thằng Hoàng thêm nữa.
Nói đoạn, ông ta hướng về phía những gia đinh gần đó, hét lớn:
- Người đâu, qua nhà thằng Hoàng, bắt nó tới đây hỏi chuyện.
Mặc dù lão Lý trưởng có quyền trực tiếp xóa tên anh khỏi thôn, ông ta vẫn phải giả bộ một chút, làm theo đúng trình tự, tránh người khác nói này nói nọ. Chục năm trước, ông ta còn dám cướp gia sản khổng lồ ba mẹ để lại cho nguyên chủ, nay đuổi anh đi cũng chẳng thể khiến cảm xúc lão phập phồng.
- Khỏi cần mời, tôi tự biết tới.
Ngay khi ông lý vừa hạ đạt mệnh lệnh, đằng sau dòng người đông đảo tụ tập trước cửa chợt vang lên một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trông thấy cậu, mọi người không hiểu sao tự giác tránh qua một bên, nhất thời hình thành một con đường trống ở giữa xuyên thẳng tới sảnh đường.
Bách Hoàng không chút khách khí đi vào, sóng lưng thẳng tắp, khí thế tựa như quân lâm thiên hạ, mười phần cao ngạo. Anh cũng chẳng kiêng nể mà chào hỏi ai, gương mặt vô cảm nhìn thẳng từng người trong sảnh đường. Bước tới đứng ở phía đối diện mấy bọn ác nhân vừa tố cáo mình, anh tựa lưng vào trụ nhà, hai tay khoanh trước ngực, cười cợt nói:
- Ồ, náo nhiệt quá nhỉ, xem chừng tôi đây tới trễ rồi.