Chương 5. Thư viện Tâm Trúc
Bầu không khí vốn đã ngưng trọng, nay vì tiếng rống của tên đầu lĩnh càng trở nên trầm hơn. Đám tiểu đệ nhao nhao xoay người đi, không dám nhìn thẳng đại ca của mình. Chúng siết chặt bàn tay, cơ thể khẽ run, đôi môi mím lại. Riêng cái tên đang đứng mũi chịu sào trước khí thế của anh trông càng tiều tụy hơn, gã cúi thấp đầu, hơi thở dồn dập, sắc mặt đỏ bừng.
Tuy lợi thế hiện tại nghiêng về phía mình, Bách Hoàng không tươi cười đắc thắng, ánh mắt trái lại càng sắc bén như chim ưng. Là phần tử thuộc giới tinh anh trong xã hội, số người anh từng tiếp xúc nhiều không đếm xuể. Hầu hết ai nấy đều mang trên mình lớp mặt nạ dày, cử chỉ thái độ kín kẽ, tâm tư sâu như đáy biển, khó có thể tìm được kẽ hở.
Bằng chút diễn xuất non nớt chẳng lên nổi mặt bàn của thằng ranh này mà đòi qua mắt anh sao? Nghĩ thật hay đấy.
Dễ dàng soi thấu trò hề của gã, Bách Hoàng không lập tức hồi đáp mà từng bước từng bước chậm chạp trở lại hòn đá to mới nãy, thờ ơ ngồi xuống. Hai mắt anh mở to, chăm chú dõi theo từng động tác của đám thuộc hạ. Ánh nhìn của anh rất đáng sợ, lại như nặng tựa ngàn cân, cả bọn ngay cả thở mạnh cũng không dám, mồ hôi lạnh nhanh chóng úa ra như tắm, đến sức lực duy trì tư thế đứng thẳng liền bay biến.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, những tưởng áp lực vô hình sắp sửa khiến chúng gục ngã, anh chợt thu hồi khí tràng của mình. Không để chúng kịp thả lỏng, Bách Hoàng chợt cười lạnh. Anh trầm giọng nói, bầu không khí bất giác như hạ thấp vài độ:
- Ắt hẳn chúng mày biết ân oán của tao không chỉ bao gồm đại ca chúng mày. Rộng lượng tha thứ hay không tao không chắc, nhưng nếu bọn mày dám làm phật ý tao…
Vế sau Bách Hoàng cố tình không nói rõ, trên môi thủy chung vẫn treo nụ cười giá rét. Có điều, phàm là người có đầu óc đều tỏ tường ý tứ cảnh cáo của anh. Bọn nó không dám chần chừ thêm nữa, tất cả đồng loạt quay đầu, dồn dập tiến về phía đại ca của mình, bất đắc dĩ cầu khẩn:
- Đại ca, mong anh đừng trách bọn em.
- Bọn mày… Được, được lắm, phản hết rồi.
- Không được qua đây, có tin ba mẹ tao cho chúng bây chầu trời không hả?
- Đừng, đừng qua đây…
Đối diện với những nắm đấm sắp sửa vung xuống người mình, tên thủ lĩnh nóng nảy vô cùng, gã trợn tròn mắt, phẫn nộ hét to. Tuy nhiên, dẫu giận dữ, đe dọa cỡ nào, đám đàn em vẫn cứ tiến lên, gã dần sợ sệt, trong lòng thảng thốt.
Cái kết mà gã ước đoán không phải như vậy.
Lựa chọn mà gã muốn không phải như vậy.
Đáng lẽ mọi chuyện không nên tới bước đường này.
Tại sao…?
Đối mặt với hiện thực phũ phàng, trái ngược mong đợi, đầu óc gã rối tung cả lên, từng mạch suy nghĩ đứt đoạn, hỗn loạn khôn xiết. Khi cơn đau ngoài dự kiến như mưa rơi xối xả dội lên người, từ phách lối, ngang ngược, gã bắt đầu nức nở, biết cầu xin, biết mềm mỏng, dáng vẻ có thể hèn mọn bao liền thể hiện bấy nhiêu:
- Đau…
- Đừng đánh nữa…
- Hoàng, tao xin mày, kêu bọn nó dừng lại đi…
Ngó lơ tiếng kêu gào thảm thiết của gã, sắc mặt anh chẳng chút thay đổi, đôi mắt một mực tĩnh lặng quan sát trận ẩu đả. Những gì nguyên chủ từng gánh chịu còn kinh khủng hơn thế, lúc đó cậu có thể xin tha sao? Bọn chúng thậm chí lấy đó làm thú vui, càng đánh càng nghiện, càng hăng say để che lấp sự yếu kém của mình. Cái sự tuyệt vọng, bất lực khôn nguôi đó, gã nên từ từ hưởng thụ.
Bỗng, một cảm giác kỳ lạ bất ngờ bao trùm lấy anh. Bách Hoàng nhíu mày, không biết gọi tên nó là gì. Cảm giác ấy giống như một cơn mưa bụi lướt qua mảnh đất khô hạn, chưa kịp giải tỏa sự bức bối lâu ngày đã vội vàng đi mất. Nhưng anh biết ngọn nguồn của nó xuất phát từ đâu.
Chính từ linh hồn ngủ say bên trong cơ thể này!
Một phần nguyên nhân khiến anh, một người hời hợt, vô tâm, hôm nay hao phí tinh lực làm chuyện như thế là vì thăm dò điểm giới hạn của cậu. Anh chưa bao giờ buông tha ý định trở về Trái Đất, quê hương của mình. Đó mới chính là nơi anh thuộc về, là nơi gia đình anh gắn bó
Có điều, Bách Hoàng đang dần mất phương hướng. Mặc dù cảm giác ấy chứng tỏ linh hồn của cậu còn tồn tại nhưng cường độ phản ứng của nguyên chủ quá mức nhỏ bé, anh không biết phải ra sao mới có thể đánh thức được cậu. Giá mà anh có thể giao tiếp được với nguyên chủ, để hỏi cậu thật sự muốn gì.
Nỗi phiền muộn chất chứa trong lòng khiến Bách Hoàng không còn hứng thú quan sát trận bát nháo của đám trẻ ranh trước mặt mình. Anh đứng dậy, sắc mặt âm u, giọng cứng nhắc bật thốt:
- Vô vị
Anh cứ thế rời đi, chẳng quan tâm chúng sẽ đánh nhau tới tan tác hoặc nhân cơ hội làm lành. Kết cục của bọn chúng sắp tới sẽ như thế nào hoàn toàn không can hệ gì đến anh. Anh tiếp tục dự tính thuở đầu của mình, điềm tĩnh lướt qua người chúng, bước chân vững vàng tiến về phía rặng tre xanh xa xa, nơi thư viện tọa lạc.
***
Thư viện Tâm Trúc, thư viện duy nhất của thôn Kim Lạc, được đặt tên dựa trên những khóm tre xanh trước cửa, mang theo bài học về tinh thần kiên cường, bất khuất và ước nguyện truyền lại đời đời con cháu. Nhằm giúp cho mục tiêu này dễ đạt thành, hoàng đế ban bố sắc lệnh cho phép mọi người không phân biệt giàu nghèo, nghề nghiệp, thân phận đều được đặt chân vào trong thư viện, đồng thời nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi trục lợi, tham ô của bọn quan lại, cường hào, địa chủ.
Hiển nhiên, thư viện không cấm cản ai nhưng muốn đi vào cũng phải qua tầng tầng lớp lớp phòng vệ rườm rà. Trong vấn đề hệ trọng này, lão Lý trưởng không dám qua loa chiếu lệ, chính tay trông nom, quản lý cẩn thận. Dù sao cái mạng nhỏ của lão chỉ có một, làm ăn cẩu thả dễ bay đầu như chơi.
Sau khi Bách Hoàng hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh cầm theo tấm thẻ gỗ - giấy phép thông thành, bước vào trong. Thư viện thường ngày rất vắng vẻ, chẳng mấy ai tới đây trừ mấy đứa nhỏ bị ba mẹ bắt ép, vài cống sinh và một số thầy đồ trong thôn. Tính cách nguyên chủ vốn lầm lì, ít nói nên chẳng quen biết ai, anh cũng chẳng rảnh rỗi tiếp chuyện với họ, chỉ lẳng lặng cúi đầu chào rồi đi tới một giá sách trống trải.
May thay, sách ở thế giới này không phải từng cuộn thẻ tre dày nặng mà sử dụng giấy dó, dùng chỉ khâu thành cuốn đơn giản. Bách Hoàng thích thú lật thử từng trang, thật tâm cảm nhận nét văn hóa đặc trưng sẽ sớm mai một đi nhanh chóng sau hàng trăm năm phát triển. Anh vẻn vẹn bồi hồi một lúc rồi quăng mớ cảm xúc dư thừa ra sau đầu, chuyên tâm tìm kiếm thông tin mình cần.
Là thư viện do triều đình tổ chức xây dựng, Tâm Trúc sở hửu quy mô sánh ngang nhà sách tầm trung thời nay. Số lượng sách thật sự quá nhiều, cộng thêm khuyết thiếu công cụ điện tử hỗ trợ, Bách Hoàng tốn nguyên buổi chiều mới chỉ chắt lọc được chút thông tin từ một kệ sách cao quá đầu mình.
Mắt thấy sắc đỏ hoàng hôn đang dần che phủ bầu trời, Bách Hoàng thở dài, trả quyển sách đang đọc dở về kệ. Tiếc rằng thời này sách rất quý, anh không cách nào mượn về nhà, nếu không, anh rất muốn châm đèn, xem thâu đêm suốt sáng cho xong.
Thiếu đi ký ức kế thừa từ nguyên chủ là một việc quá đỗi phiền phức. Rất nhiều kế hoạch anh không thể triển khai do chưa tường tận hoàn cảnh sống, văn hóa và phong tục tập quán của người dân nước Lạc. Thực tế khác xa so với truyện, không phải cứ là người xuyên không đều nghiễm nhiên trở thành rồng giữa biển người, bước lên đỉnh cao nhân sinh, nắm giữ quyền lực tối cao. Mọi thành tựu đạt phải trả giá, đó là công sức, là mồ hôi, xương máu, thậm chí giành giật từ thần chết.
Đã không có bàn tay vàng, Bách Hoàng anh chỉ có thể tự lực cánh sinh!