Chương
Cài đặt

Chương 4. Kim bài

- Thằng mồ côi, mày điếc hả, sao không trả lời tao?

Giữa con đường mòn vắng vẻ cạnh ao sen, một gã thanh niên to con béo tốt, mũi khoằm, mặt mày dữ tợn, không tiếc lời nhục mạ Bách Hoàng. Bọn đàn em theo sau gã, đứa thì huýt sáo, đứa lại nghịch tóc mình, xem móng tay,… Tuy không hùa theo nhưng thủy chung đều treo bên miệng nụ cười, thái độ thích chí khi thấy người gặp họa.

Đối mặt với những lời lẽ cực đoan, rác rưởi, Bách Hoàng vẫn dửng dưng, thờ ơ như chẳng có chuyện gì. Anh chậm rãi ngồi xuống tảng đá rất to dưới chân. Anh lẳng lặng tỳ cằm lên khớp tay, hai mắt sắc hơn dao nhìn thẳng về phía tên đầu lĩnh, hai hàng lông mày nhướng lên tựa đang xem một đứa đần độn đang nói mớ giữa ban ngày.

Suốt bao năm chinh chiến trên thương trường, Bách Hoàng chưa chắc bì kịp mấy lão cáo già ngàn năm, tinh ranh xảo quyệt ấy nhưng chúng nghĩ rằng có thể khiến anh dao động bởi mấy hành vi ngu xuẩn đó sao? Ha, đừng mơ tưởng.

Tâm tư lứa tuổi này đơn thuần, chưa biết tinh tế che giấu sự yêu ghét trong lòng, nhất là đám cô chiêu, cậu ấm được ba mẹ nuông chiều hết nấc, tính cách bướng bỉnh, không biết trên biết dưới cứ thế bọc lộ rõ. Bách Hoàng chẳng hứng chấp nhặt bọn nhóc con, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng anh đồng ý cho chúng trèo lên đầu lên cổ mình. Chớ quên, một phần nguyên nhân anh xuyên không tới đây là nhờ “phước” của chúng.

Mặc cho gã nước miếng tung bay, Bách Hoàng mãi duy trì một tư thế như vậy, đôi mắt tinh anh càng thêm sâu. Sự khinh thường rõ mồn không chút nào che dấu của anh chọc tức gã. Nhưng việc thêm điên tiết hơn cả chính sự run sợ đang nhen nhóm trong người gã.

Nào có thợ săn muốn chùn bước trước con mồi? Nhất là con thỏ mềm đùa nghịch đến quen?

Hắn không nhịn được chửi đổng lên, tay run run chỉ về phía anh như cố che dấu sự hỗn loạn tận đáy lòng:

- Mày nhìn cái gì, có tin tao móc mắt mày ra không?

Bầu không khí xung quanh chợt trầm xuống đến lạ. Gió ngừng thổi, mặt nước tĩnh lặng, từng âm thanh như đang phóng đại vô hạn. Bọn đàn em ngây người, mắt dáo dát quan sát đại ca mình, khó hiểu vì sao hôm nay người nọ lại không kiềm chế được cảm xúc.

Bách Hoàng sắc mặt bất biến, không hoảng không lo, một bộ dạng thản nhiên tùy ý. Trước đôi mắt như đang bốc cháy của tên côn đồ, anh thình lình đứng dậy, khóe môi gợn lên nụ cười nhè nhẹ, mang theo sự mỉa mai. Nhằm đổ thêm dầu vào lửa, anh khiêu khích nói:

- Có gan thì lại đây, đừng chỉ nói miệng.

Kẻ nóng tính nào chịu cho nổi hành vi gợi đòn của con mồi. Gã ta vốn tâm thần bất định vì sự khang khác tỏa ra từ người anh, giờ đây bản tính hung hăng, muốn chứng tỏ “ta đây hơn người” càng được dịp trỗi dậy mạnh mẽ. Đầu hắn như bốc khói. Tay giơ cao nắm đấm, hùng hổ xông về phía anh.

Thật ngốc nghếch!

Bách Hoàng nghĩ thầm trong đầu. Anh nhấc chân trái lên một bước, mặt đanh lại, nụ cười lặng đi. Trong sự ngỡ ngàng của đám côn đồ, anh xoay người, dùng chân phải không chút khoan nhượng đạp thẳng vào bụng gã, lực đạo mạnh kinh người. Chỉ thấy gã ta sau khi trúng chiêu, văng xa vài mét, lưng đập mạnh xuống đất, hai tay ôm bụng, nước mắt giàn giụa, hét toáng lên vì đau.

Bách Hoàng bình tĩnh đứng đó, thái độ nhàn nhạt chứng kiến đám côn đồ phút chốc hỗn loạn không thôi. Tuy bề ngoài toát lên vẻ vân đạm phong khinh nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy đôi mày anh hơi chút nhíu chặt. Cú đá vừa nãy trông lưu loát thật đấy, có điều, với cơ thể còi cọc của nguyên chủ, anh dùng gần hết sức lực toàn thân mới tạo được chút hiệu ứng đấy. Bây giờ chân phải anh tê rần, cả người rũ rượi, vô lực.

- Chúng mày còn đứng đó ngó cái gì, đánh nó nhừ tử cho tao.

Vừa đau vừa nhục mặt trước bọn đàn em, tên đầu lĩnh rống giận quát to, hoàn toàn không muốn nghĩ tới nguyên nhân vì sao cái bao cát muôn đời lại có thể đánh mình nằm đo ván. Dù rằng một số kẻ vẫn còn tỉnh táo, hơi chút e dè trước sự khác thường của anh, nhưng định kiến gần chục năm muốn thay đổi liền không dễ như vậy. Dưới sức ép của đại ca, cả đám lưu manh gồm năm người vẫn nườm nượp kéo tới.

Khí thế hừng hực của chúng chẳng chút nào khiến Bách Hoàng nao núng. Anh hơi híp mắt lại, giơ cao tay phải, để ấn ký hình giọt nước lộ diện ngay trước mắt chúng. Tức tốc tập trung tinh thần vào ấn ký, gần như trong tích tắc, luồng ánh sáng quen thuộc lộ diện. Luồng ánh sáng ấy khiến đám côn đồ nhao nhao dừng lại, tay giơ lên che mặt vì chói. Chớp lấy thời cơ, anh dõng dạc nói:

- Xem đây là gì?

Khi ánh sáng tan đi, một thẻ bài màu vàng mau chóng ngưng tụ, lơ lửng trên không, tự xoay quanh trục của mình. Sự giáng thế của vật nọ tạo nên sự xoay chuyển thế cuộc nghiêng trời lệch đất. Đám lưu manh nào còn gan ức hiếp anh, bọn chúng co rúm lại một chỗ, sắc mặt tái mét, sợ hãi.

- Kim… kim bài, tại sao nó lại triệu hồi được?

- Chẳng phải ngài Tư thần lang nói nó tư chất yếu kém, không thể làm nên trò trống gì sao?

- Làm sao giờ?

Ngay cả tên đại ca sừng sỏ, chuyên môn kiếm chuyện với anh cũng hãi hùng khiếp vía. Gã vừa gian nan đứng dậy, hai chân vì sự bất ngờ này lại một lần nữa run rẩy mà ngã ngồi trên đất. Ba mẹ luôn căn dặn gã cẩn thận tránh đắc tội các kim bài sư, nếu không dễ chết uổng mạng. Bây giờ, trông thấy anh triệu hồi thành công kim bài, tính khí thường ngày của gã bay biến hết cả, tim đập thình thịch trong lồng ngực, sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Bách Hoàng ngoài mặt lạnh nhạt nhưng bên trong vui như mở cờ. Phản ứng của chúng y hệt dự đoán, bước đầu trong quá trình trang bức đã giành được thắng lợi, anh không khỏi gật gù hài lòng. Anh không rõ thái độ của bốn nước khác đối với kim bài sư ra sao nhưng ở đây, sự tồn tại của họ cao cao tại thượng, sánh ngang sứ giả thánh thần, không ai có gan xúc phạm.

Bách Hoàng từ từ hé mở cánh môi, chầm chậm bước lại gần đám lưu manh, từng bước đi tới trước mặt kẻ đầu têu đem đến cái chết của nguyên chủ. Trông thấy gã hoảng sợ tột độ, hèn mọn dùng hai tay kéo lê thân thể về sau, hận không thể nhanh nhanh chạy thoát, anh thầm khinh thường.

Nguyên chủ thật quá nhu nhược mới có thể để bọn chúng bắt nạt đến mức muốn siêu thoát. Ngay cả con át chủ bài “thẻ vàng” cũng không biết lấy ra dùng, anh chưa bao giờ cảm thấy chán ghét cậu ta nhường này. Chung quy nếu cậu ta mạnh mẽ hơn chút, đoán chừng anh sẽ không xuyên tới trong truyện.

Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một gang tay, Bách Hoàng dừng bước, lấy vị thế kẻ trên cao ngó xuống gã. Anh không chút do dự bộc lộ khí tràng của một người rong ruổi lâu năm trên thương trường, khiến tên đầu lĩnh rét căm, không dám động đậy lấy một cái. Tư thế hiên ngang, ánh nhìn ngang tàng, anh nhả chậm từng từ rõ ràng, chất giọng vang dội:

- Tao cho mày hai lựa chọn, hoặc làm con chó quỳ mọp dưới chân tao, hoặc để bọn nó đánh mày một trận nhừ tử. Chọn đi

Bọn đàn em vốn đứng ngồi không yên bỗng bị anh điểm danh liền sửng sốt hồi lâu không nói nên lời. Đại ca của chúng nghe thế giận tím người, cái miệng rộng trời sinh thốt ra lời phản kháng:

- Mày, đừng được nước làm…

Hiển nhiên, dưới khí tràng mạnh mẽ của anh và sự uy hiếp của kim bài, chút nóng nảy nhất thời của gã lập tức tắt ngúm, những chữ sau càng nói càng nhỏ tới im bặt. Gã thở hổn hển, môi mấp máy nhưng chẳng cất lên nổi tiếng nào. Cuối cùng, gã không thể không làm ra lựa chọn:

- Tao chọn bị đánh

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.