Chương 6
6.
"Hiên...Hiên An?" Khúc Thần hoảng hốt nhìn cô ta. Cô đứng đối diện Hiên An, ánh mắt vừa sợ hãi vừa không thể nào tin được.
"Tôi không nghĩ cô sẽ ra tay giết người"
"Vậy thì sao? Giết thì cũng giết rồi, tôi còn có thể làm gì nữa? Đi tự thú sao? Ha, ông ta là muốn bắt tôi lại, ông ta muốn đem tôi giao cho bố mẹ anh ấy."
Hiên An gào lên, trong ánh mắt kia rõ ràng đầy rẫy sự sợ hãi. Nhưng tội giết người còn có thể che dấu sao? Cô ta làm sao thoát tội khi động đến người của một chủ tịch tập đoàn lớn chứ?
"Cô biết đây là ai không? Đây là trợ lý của bố anh ta! Cô không thoát được đâu, Hiên An tôi khuyên cô nên đi đầu thú. Pháp luật có lẽ sẽ giảm nhẹ tội cho cô..."
Ánh mắt cô chứa đầy sự chân thành, cô không nghĩ rằng Hiên An lại trở nên như vậy. Thời gian khi họ còn thân thiết, Hiên An rất lạc quan, yêu đời, cô còn là người yêu thương động vật. Nhưng hai tháng trước, tất cả mọi thứ như bị tiền tài vật chất xóa mù con mắt rồi...
Hiên An quay mặt đi, tránh né ánh mắt thuần khiết đó. Cô ta đột nhiên rút trong túi ra một con dao găm, vội chĩa về phía Khúc Thần. Hiên An tức giận hét lên, gương mặt không thể giữ thêm được bình tĩnh.
"Nhạc Khúc Thần, cô đừng dở bộ mặt đó! Cô yếu đuối lại nhu nhược như vậy thì dạy dỗ tôi cái gì? Cô nên câm miệng lại đi"
Khúc Thần giật mình, cô nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, từ từ lùi dần về phía sau. Hiên An tiếp tục tiến đến gần cô, miệng bắt đầu chuyển thành nụ cười chua xót.
"Tôi cũng không ngại giết thêm cô nữa đâu! Tại sao cô lại có tất cả mọi thứ mà tôi muốn? Tại sao vậy? Hả?"
Nước mắt Hiên An rơi dài trên mặt, nụ cười đau đớn đó khiến Khúc Thần càng thêm sợ. Gia đình Hiên An không khá giả, từ bé đã phải tự mình nuôi sống bản thân và người bố hay đau ốm. Cô luôn hận, vì sao thế giới này có người lại hạnh phúc và sung sướng, còn có người lại rơi vào số phận khổ sở như vậy? Công bằng ở đâu chứ?
Thế nhưng...thế giới này không có cái gọi là công bằng cả!
"Hiên An...tôi và hắn ta sẽ ly hôn, tôi không tranh giành hắn. Tôi hứa một tháng tới chắc chắn sẽ ly hôn... Lúc đấy cô chẳng phải có tất cả thứ mà cô muốn rồi hay sao?"
Cô lùi lại thêm một bước, chân đột nhiên chạm lên cánh tay của người đàn ông bị giết. Khúc Thần hoảng sợ nhìn xuống chân mình, cô suýt thì nghẹt thở nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Chân tay đều luống cuống, run rẩy...Khúc Thần tái xanh mặt lại, phút cuối cùng ông trời còn cứu rỗi cô hay là không?
Con dao gần hơn nữa, cô ta ngày một điên loạn. Hiên An dùng ánh mắt hận thù nhìn Khúc Thần, cô chĩa thẳng mũi dao ngang mặt mình. Giọt nước mắt lăn dài...rơi xuống đất!
"Cô nghĩ tình bạn của chúng ta đáng giá như thế nào?"
Khúc Thần lặng người, họ nhìn nhau vài giây. Tình bạn vì tình yêu mà chấm dứt, hai người bạn thân vì một người đàn ông mà quay lưng trở thành kẻ thù. Tình bạn này đáng giá bao nhiêu?
"Hiên An?" giọng nói quen thuộc cất lên, hai người theo hướng giọng nói mà quay đầu nhìn. Hiên An bất lực ngồi thụp xuống đất, tay cầm dao cũng buông thõng nằm lăn lóc.
Hắn ta chạy tới, vội vã ôm Hiên An vào lòng. Gương mặt chỉ có lo lắng, hắn chưa tìm hiểu mọi việc, chưa nhìn xung quanh xem có chuyện gì xảy ra. Hắn đã nhanh chóng hỏi tội cô.
"Cô làm gì cô ấy rồi?"
Cái bản mặt đó cô đúng là không nuốt nổi. Hắn trẻ con đến nỗi không biết đâu là đúng, đâu là sai sao? Tay người hắn yêu đang cầm dao chĩa về cô mà?
Khúc Thần vô cảm nhìn hắn, cô chỉ tay xuống cơ thể dưới chân mình.
"Anh có mắt không?"
Hắn ta tức điên lên khi thấy thái độ đó của Khúc Thần, mắt nhìn theo phía tay cô chỉ. Sắc mặt hắn hoảng dần, mắt dường như không thể tin được.
"Cô vậy mà dám giết chú ấy!"
Cô bất giác cười lạnh, nụ cười không quá rõ nhưng có thể thấy rằng cô đã chán ghét cái cảnh tượng này lắm rồi. Khúc Thần đột nhiên nói lớn, cô kêu tên hắn một cách rõ ràng chất đầy sự căm phẫn.
"Ngụy Dật Nghiêm! Anh biết đúng sai ở đâu không vậy? Cô ta cầm dao chĩa về phía tôi mà anh còn hỏi tôi làm gì cô ta? Anh bị mù hay là úng não rồi? Còn cái xác này...tốt hơn anh nên hỏi chính cô gái trong lòng anh đi!"
Khúc Thần ngoảnh mặt, cô cách xa bọn họ. Hiên An khóc lóc kêu xin, cô ta vùi mình vào lòng hắn, cơ thể run lên bần bật. Ngụy Dật Nghiêm xoa xoa lưng Hiên An, cô ta cất giọng sợ hãi...
"Em không muốn ngồi tù..."
"Em...giết chú ấy?"
Hắn thấy lồng ngực mình quặn lại, nhìn cô gái trong lòng đang sợ hãi mà bản thân thì chẳng thể làm gì cả. Xem xét vẻ mặt Hiên An, hắn đã đoán đúng, Ngụy Dật Nghiêm xoa xoa đầu cô ôm chặt vào trong lồng ngực.
"Anh sẽ nghĩ cách...không sao đâu..."
"Anh vẫn còn bênh cô ấy sao? Đó là một mạng người, anh hiểu không?" Khúc Thần không thể im lặng nổi, cô buộc phải cất tiếng. Cái sự ngu muội của hắn khiến cô thấy thật khinh bỉ, còn Hiên An, bản thân tự làm thì phải tự chịu...huống hồ đó là giết người!
"Cô ấy không cố ý, cô có cần phải gay gắt như vậy không?" hắn quát lên, vẫn một mực bênh vực cô ta hết lần này đến lần khác. Ngụy Dật Nghiêm quay sang an ủi cô gái trong lòng, hắn vỗ về, nuông chiều "Gia đình anh có ơn với chú ấy...có lẽ xin lỗi và bồi thường..."
"Xin lỗi? Nếu giết người mà chỉ cần xin lỗi và bồi thường, thì pháp luật sinh ra để làm gì chứ?" Khúc Thần quay mặt đi, nhìn hắn ta ngu ngốc tin vào những gì mà mình nói. Lời của đàn ông, tin được bao nhiêu phần nhỉ? Mà lời hắn nói thì không một chút đáng tin!
Ngụy Dật Nghiêm mỉm cười lạnh, hắn nhìn lên Khúc Thần "Nếu cô nhận tội thì mọi việc có thể xảy ra"
[Còn]