Giới thiệu
Nam chính: Ngụy Dật Nghiêm Nữ chính: Nhạc Khúc ThầnThể loại: ngôn tình, ngượcNội dung: một cuộc hôn nhân để cứu rỗi công ty của bố cô thoát khỏi nguy cơ phá sản. Giữa họ không hề có tình cảm, mỗi người còn có tình yêu riêng của mình. Hắn là công tử bột, ăn chơi trác táng. Cô là người lương thiện, nhạy cảm mà nhút nhát. Hắn vì sự ích kỷ của bản thân khiến người con gái mà trái tim đã thầm thương trộm nhớ phải căm ghét. Tình yêu là gì khi giữa hai người xuất hiện khoảng cách? Hắn không chịu lớn, không chịu đựng được sự mất mát mà chỉ muốn nhận lại. Còn cô, không chịu mở lòng vì hắn. Giữa họ chính là một bức tường kính chỉ có thể chạm vào, nhìn thấy mà chẳng thể với lấy...Liệu tình yêu có tồn tại hay không tồn tại?Tác giả: Diệp Quả Quả
Chương 1
1.
"Ly hôn!"
Tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn, Khúc Thần lặng người nhìn họ. Cô ta nằm trong lòng hắn, ánh mắt thỏa mãn nhìn cô. Còn cô, vẫn giống như một đứa không khí sống trong căn nhà này.
Cô và hắn kết hôn không có tình cảm, cô chấp nhận.
Hắn gặp cô có thể đếm trên đầu ngón tay, kết hôn năm tháng, gặp nhau năm lần.
"Hiên An, đây là khái niệm bạn thân của cô sao?"
Nhận thấy ánh mắt giễu cợt trong đôi mắt kia, cô cũng hiểu. Thứ tình bạn này đã đánh mất từ hai tháng trước, khi Hiên An bước chân vào trong căn nhà này và khinh thường cô. Ngay từ đầu, chính là giả dối!
"Tôi và anh ấy quen nhau trước cô"
Sau đó bọn họ nhìn nhau chất chứa đầy tình cảm. Phải thôi, cô cũng không mong muốn hắn yêu cô. Đây là hôn nhân thương mại, có chết cô cũng không thể ly hôn được. Hắn ta ôm Hiên An vào lòng, đôi mắt liếc sang cô hằn lên tức giận rồi quát lớn.
"Kí đi, tôi không có thời gian với cô đâu!"
Khúc Thần vẫn im lặng cúi mặt xuống, phía đối diện là khung cảnh khiến cô cảm thấy buồn nôn nhất. Chồng ngoại tình với bạn thân của mình...thật sự nực cười!
"Anh...cho cô ấy thời gian suy nghĩ rồi đưa ra một khoản tiền là được. Bây giờ...ai chả cần tiền a..."
Vừa nói, Hiên An vừa cọ cọ bộ ngực vào người hắn, tay hắn ta không chủ động mà xờ xoạng trên đùi cô ta vuốt ngược lên trên. Đáy mắt dần xuất hiện mùi vị tình dục.
Thấy hắn đã có phản ứng, Hiên An liền kề môi bên tai hắn, khẽ nói "Em yêu anh"
Yết hầu hắn di chuyển, môi nhếch lên thành một đường dài ý cười. Hắn ném chiếc bút lên người Khúc Thần rồi vội vã bế ả ta lên.
"Suy nghĩ kĩ đi, nhiều nhất là một tuần. Tốt hơn nên cho tôi câu trả lời thỏa đáng! Còn nếu cô chịu đựng mà ở được trong căn nhà này...thì làm tốt nhiệm vụ người vợ đi!"
Nhiệm vụ người vợ? Trước giờ cô không làm tốt sao? Ngẩng đầu nhìn họ đi lên phòng, cô cụp mắt lại đứng dậy dọn dẹp nhà cửa.
Tiếng rên ám muội mau chóng phát ra, lan khắp căn nhà... Bọn họ thậm chí còn không đóng cửa. Khúc Thần coi như không nghe thấy gì, căn bản cô quen rồi...nhưng trong lòng vẫn có một chút uất ức cùng ủy khuất.
"Anh...cô ta không chịu kí đơn ly hôn thì sao?"
"Yên tâm, nữ chủ nhân căn nhà này chỉ có em"
"Ưm..." hắn hôn lên môi Hiên An, từng chỗ, từng chỗ, đều mang một dấu vết sắc tình.
...
Khúc Thần ở dưới bếp, cô yên lặng thái rau nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh hai người bọn họ. Cô không tiếc nuối hắn, chỉ tiếc đã tin tưởng người bạn mà mình coi là thân đó. Cuối cùng vẫn đâm một nhát khiến cô cười không cười được mà khóc cũng chẳng thể...
Đang suy nghĩ, không biết từ lúc nào Hiên An đã đi xuống. Khúc Thần vẫn bình tĩnh làm việc, cô vô cảm với ánh mắt kia. Hiên An tiến đến gần Khúc Thần, mùi nước hoa xộc vào mũi khiến Khúc Thần hơi khó chịu. Đành liếc mắt nhìn Hiên An, hóa ra cô ta không phải khoe mình có nước hoa sịn mà chủ yếu muốn cô thấy dấu vết ân ái của bọn họ.
Khúc Thần rời khỏi nơi thái rau, cô chuẩn bị cho món khác. Chảo và dầu đã nóng, Khúc Thần đổ cà chua vào chảo khiến dầu bắn tung tóe bắn lên cả người Hiên An. Cô ta kêu la đau đớn rồi thở hổn hển, miệng chửi rủa không ngừng.
"Khúc Thần...cô...cô muốn làm gì?"
"Trưng cà chua"
Hiên An gắng nở một nụ cười khi thấy thái độ hời hợt của Khúc Thần. Tưởng rằng cô sẽ tức điên mà buộc kí vào đơn ly hôn...như vậy mọi thứ mà cô ta hằng mong muốn sẽ thuộc về mình.
Cảm giác mình là không khí, Hiên An vội vã cất lời.
"Nếu không phải do cô thì anh ấy đã cưới tôi, cái gì mà công ty gặp khó khăn? Tôi thấy đây chỉ là cái cớ thôi! Không phải cô nói người cô yêu là..."
"Đừng nói nữa, cô không có quyền nói trong căn nhà này"
Khúc Thần trở về chỗ thái rau, một cái liếc mắt cũng không thèm. Hiên An tức giận tiến tới, giật con dao trên tay Khúc Thần rồi cứa lên tay mình. Cô đứng im xem cô ta diễn trò, không ngờ hắn ta cũng xuất hiện rất đúng lúc. Vở kịch này chắc chắn người chịu tội là cô!
"Anh...Khúc Thần ném con dao lên người em. Anh...huhu máu...máu kìa..."
Hiên An chui vào trong ngực hắn sợ hãi run rẩy. Nước mắt rơi lã chã trên mặt, Khúc Thần không biện minh gì cả cô lấy con dao khác để tiếp tục công việc của mình.
Hắn ta nổi cơn thịnh nộ, dám động đến người phụ nữ của hắn! Cô ta từ lúc nào có cái lá gan lớn như vậy!
"Hiên An...ngoan...đừng khóc!"
Buông cô ta ra, hắn ta đi đến cạnh cô, nắm chặt tay Khúc Thần ép cô đối diện với mình "Xin lỗi cô ấy!"
"Đau?"
Khúc Thần vung tay ra, hắn lại giữ chặt hai người lôi kéo cuối cùng con dao lại cứa lên tay Khúc Thần một vệt dài...máu chảy ra trước mắt họ. Người gây ra chính là hắn!
[Còn]