Chương 5
5.
"Ban nãy cô nhìn thấy hết rồi nhỉ? Sao? Có ghen chút nào không?"
Nhìn thấy? Hắn biết cô nhìn thấy cái gì không? Khúc Thần đẩy nhẹ hắn ra, cô quay người bước đến cạnh giường rồi ngồi xuống.
"Tôi với anh là gì mà ghen? Sao anh không nghĩ đến lý do chính đáng để ly hôn đi?"
Hắn nhét tay vào túi quần, đi đến cạnh cửa sổ rồi cười mỉa mai "Lý do là cô không yêu tôi! Người cô yêu là anh trai tôi!"
Hắn nhấn mạnh hai từ "anh trai" khiến cô rùng mình. Cơ thể hơi run lên bám chặt lấy ga giường. Khúc Thần hít vào một hơi sâu rồi từ từ điều chỉnh lại tâm trạng. Trước mặt hắn cô phải thật bình tĩnh, tuyệt đối không được sợ hãi.
"Hai chúng ta đều có tình yêu riêng, anh có cần..."
"Nhưng đó là anh trai tôi!" hắn tiến đến cạnh cô, gần hơn nữa. Khúc Thần khẽ ngước lên nhìn hắn. Lại là đôi mắt đó, cái ánh mắt đáng sợ ấy cô thực không dám nhìn!
Hắn cúi người xuống, chống tay sang hai bên hông cô rồi khẽ cười lạnh. Khúc Thần chạm phải ánh mắt hắn, cô sợ hãi quay mặt đi, hô hấp đột nhiên trở nên khó chịu.
"Hiên An...là bạn thân của tôi!"
Cô đáp, hắn vẫn tiến sát gương mặt kia lại. Hơi thở phả vào tai cô, Khúc Thần run người, cô tiếp tục lùi về sau. Hắn không dừng lại, hơi thở di chuyển xuống cổ cô rồi xuống sâu hơn nữa.
"Cô và anh tôi đã làm gì chưa nhỉ?"
Khúc Thần đẩy vội hắn ra, cô đứng phắt dậy lùi về phía góc tường. Hơi thở gấp gáp, tay kéo cao cổ áo lên. Hắn nhìn cô chán ghét, thân hình cao lớn đứng đối diện Khúc Thần. Cô gắng bình tĩnh lại, không được sợ hãi! Hắn ta chẳng qua chỉ là một công tử bột ăn bám bố mẹ mà thôi...cô còn có họ chống đỡ thì việc gì phải sợ?
"Dù gì cũng là anh trai, anh có thể nói như vậy được à?"
"Chẳng có gì là không thể cả! Không thằng đàn ông nào lại chịu bỏ qua con mồi thơm ngon như cô đâu!"
Con mồi? Ý hắn là gì?
Phát hiện hắn đang lại gần, Khúc Thần cúi đầu xuống. Nếu hôm nay hắn dở trò đồi bại cô sẽ hận hắn đến tận xương, tận tủy! Khúc Thần ngẩng đầu lên, cô lạnh nhạt đáp lại.
"Tốt hơn chúng ta không nên nảy sinh tình cảm"
Hắn dừng bước, bắt đầu cười lớn.
"Cô nghĩ tôi sẽ yêu cô sao? Tốt hơn cô nên quẳng cái suy nghĩ đó cho chó ăn đi!"
Nói xong, hắn quay lưng rời đi. Đến khi cửa đóng lại cô mới ngồi thụp xuống, đầu óc rối loạn nghĩ lại cảnh vừa rồi. Suýt chút nữa, con người đó sẽ làm gì? Hắn không tử tế như cô nghĩ, quá khứ của hắn đã yêu biết bao nhiêu người, con gái ai hắn chẳng thử qua. Nhưng tại sao lại là bạn thân cô vậy?
Cô không rõ họ quen nhau từ bao giờ, nếu là bạn thân thì việc có bạn trai cần phải giấu sao?
Khúc Thần thở dài mệt mỏi, cô không biết một tháng tới hắn sẽ làm khó gì cô nữa. Nhưng nếu hoàn cảnh hôm nay xảy ra tiếp...e rằng cô khó lòng thoát khỏi. Khúc Thần sợ hãi co mình lại, cô vùi đầu vào hai đầu gối.
Tiếng khóc thút thít cất lên...căn phòng vắng lặng, gió nhẹ lùa vào thổi bay mái tóc của cô đem theo những cánh hoa anh đào mềm mại. Cảnh tượng đẹp nhưng buồn...
Phía ngoài cửa, hắn nghe thấy tiếng cô khóc. Không quá rõ nhưng đủ để hắn biết đó là âm thanh gì! Hắn không hề yêu Khúc Thần, cũng không biết vì sao ghét cô như vậy? Nhưng ghét thì chẳng phải vẫn ghét sao? Chỉ là hắn chưa từng biết mình đã làm tổn thương những ai, hắn chỉ biết bản thân cần gì và muốn điều gì thôi!
"Khóc cho ai xem?"
Hắn bỏ đi, về phòng với cô gái hắn yêu thương. Hiên An vẫn còn ngủ, hắn nhẹ tiến đến hôn lên trán cô một cái đầy yêu chiều rồi đặt lên bàn một thẻ ngân hàng và một mẩu giấy, sau đó hắn rời đi.
Nghe tiếng xe ô tô xa dần Hiên An mới tỉnh dậy, cầm tấm thẻ trên tay mà miệng kéo thành đường cong thỏa mãn. Cô đọc mẩu giấy rồi hôn nhẹ lên nó sau đó vứt xuống thùng rác.
"Đi tiễn bạn thân cả đêm chắc sẽ không về? Ha, đúng là ông trời giúp mình!"
Vừa nói, cô vừa đi đến tủ đồ tìm một bộ đồ thật đẹp ướm đi ướm lại rồi quyết định mặc lên người. Trang điểm xong xuôi, Hiên An cầm thẻ đi ra ngoài cửa. Xuống đến phòng bếp thì thấy Khúc Thần đang nấu nướng dưới đó. Không bớt được bản tính của mình, Hiên An đi đến thể hiện bản thân.
Ngửi thấy mùi nước hoa, Khúc Thần cố gắng lảng đi. Cô không muốn quan tâm đến cô ta, con người có tâm cơ này cô chẳng muốn trò chuyện. Cô ta thích hắn như vậy, cô nguyện ý nhường!
"Khúc Thần à...sau này nếu rời khỏi đây có gì khó khăn cứ nói, tôi sẽ giúp"
Tiếng xèo xèo của thức ăn khi đổ xuống chảo nóng làm che đi câu cô ta nói. Khúc Thần không thèm quan tâm, cô tiếp tục làm công việc của mình, mặt vẫn không biểu lộ thái độ gì cả. Hiên An nhìn cô đầy tức giận, khẽ vuốt mái tóc rồi nghoe nguẩy rời đi.
Thấy Hiên An đã đi khỏi, cô mau chóng tắt bếp hoàn thành xong xuôi đồ ăn của buổi tối rồi chạy ra ngoài vườn hoa.
Theo như những gì cô nhìn thấy thì là vị trí của gốc cây hoa anh đào. Trong vườn hoa cúc họa mi, Khúc Thần trông thấy một khoảng trống dường như đã bị đè lên trên đó, còn dính máu. Cô giật mình, khẽ nuốt nước bọt, đi đến cạnh gốc cây hoa anh đào.
Khúc Thần sợ hãi lùi lại, cô ngã ra đất, tay chân run lẩy bẩy cố gắng đứng dậy. Mặt cô tái mét khi thấy xác của một người đàn ông đang nằm trơ trọi ở đó, còn được phủ lên bằng bộ đồ mà Hiên An đã mặc. Khúc Thần tiến đến gần hơn, cô thở gấp gáp, tay chân luống cuống.
Bên cạnh người đàn ông có một chiếc dao, trên đó dính be bét máu, nhìn thấy gương mặt người đàn ông đó, cô hoảng loạn hét lên. Đôi mắt mở to, người chi chít vết dao đâm, có lẽ là bị đâm...cho tới chết!
"Thì ra cô đã nhìn thấy!"
Cô giật mình quay đầu lại, kẻ giết người đang đứng ngay trước mặt!
[Còn]