Chương 6: Trong mắt ông ta chỉ có đứa con riêng đó
Cây xà cừ lâu năm toả ra vô số tán lá che phủ cả một khoảng sân. Dưới ánh nắng sớm trong lành vàng rực đan xen cùng những bóng râm đổ về phía tây, mấy lớp đang học thể dục, từng nhóm vài chục người xếp thành hàng, mỗi lớp đều tập động tác khác nhau.
Nghiêm thấy Lan Anh từ xa, cô đang tập thể dục cũng nhìn thấy hắn. Lúc hắn đi ngang qua, cô vốn đứng ở đầu hàng lại chuyển chỗ với một bạn nữ khác ở trong, hắn biết cô muốn tránh mặt hắn.
Còn mười lăm phút nữa là hết tiết một, cô Huyền dạy môn văn là một giáo viên dễ tính, chỉ hỏi hắn lý do đi muộn rồi cho vào.
Hắn có ấn tượng với cô bạn cùng bàn, dù không đều đặn đi học nhưng suốt hai tháng họ ngồi cùng nhau, cộng thêm cả chuyện hôm qua cô đánh nhau với một gã con trai rồi bị đình chỉ ba ngày, cho nên hôm nay cô nghỉ học hắn liền nhận ra ngay. Theo trí nhớ thì cô bạn này tên là Duy, một cái tên giống tên của con trai.
Một khi nhận thức được sự tồn tại của ai đó, dù chỉ chiếm vị trí rất nhỏ trong cuộc sống nhưng ta cũng ngẫu nhiên bắt gặp và để ý đến người đó nhiều hơn. Vậy nên từ khi hắn biết cô thì đã nghe được nhiều chuyện của cô hơn.
Ví dụ như lúc này, tiết văn vừa kết thúc, mới trống ra chơi một cái đã có vài ba cô bạn bàn trên tụm lại nói chuyện về Duy. Mà không phải chỉ một lần, cả buổi học có bốn tiết ra chơi thì mấy bạn nữ đó đã nói về cô đến hai tiết, những ngày sau đó cũng có lắm lúc hắn nghe được người này người kia bàn tán về cô.
Nội dung mỗi lần hắn nghe thấy đều khác nhau, lúc thì nói cô có thói ăn cắp vặt, lớn từng này rồi còn bị bố mẹ đánh, làm con mà lúc nào cũng cãi bố mẹ, thậm chí còn đánh lại... Còn có người nói cô làm gái điếm, là loại con gái ăn chơi hư hỏng... Dù sao cũng là thế kỷ hai mốt rồi, con gái ăn chơi cũng chẳng hiếm lạ gì. Nói đến hư hỏng, mấy cô gái xăm trổ hút thuốc, đi xe đánh võng bốc đầu, uống rượu như nước lã... Hắn thấy nhiều rồi.
Hắn cũng không phải loại tử tế gì cho cam, có điều nếu được chọn thì hắn sẽ không chọn loại gái hư hỏng. Con gái có thể cá tính, làm những gì mình thích nhưng chỉ trong một phạm vi nhất định chứ không phải ăn chơi sa đà, phóng túng bản thân đến điên dại. Không phải hắn trọng nam khinh nữ, cho rằng con trai có thể hư hỏng còn con gái thì không, mà là bản thân hắn đã khuyết đi một phần nên đơn giản chỉ muốn một phần lành lặn của nửa kia bù trừ vào.
Có điều hắn cũng không hoàn toàn tin vào những lời đồn đại xấu về Duy, bởi lời đồn chỉ là cái nhìn phiến diện của người đời, không nói lên được bản chất của bất cứ ai. Nếu ví con người như đường thẳng thì lời đồn chính là thước đo độ, cũng dùng để đo nhưng có đo thế nào cũng không ăn khớp với đường thẳng, chẳng bao giờ cho ra một kết quả chính xác.
***
Lại là một đêm trăng thanh gió mát, cả một ngày dài mệt mỏi kết thúc bằng giấc ngủ say, nhưng đối với một số người thì quá trình để mệt mỏi mới bắt đầu.
Nghiêm mở messenger, chỉ có tin nhắn từ mấy người anh em và anh Bắc, hắn trả lời từng tin nhắn một, sau cùng im lặng nhìn màn hình điện thoại.
Do dự một lúc, hắn nhấn vào cuộc trò chuyện với Lan Anh. Ngay sau buổi tối hôm sinh nhật cô, biệt danh, màu sắc cuộc trò chuyện... Đều bị cô gỡ cả.
Cũng chỉ là một mối tình thuở đôi mươi, mấy ai có thể cầm tay nhau đi đến hết chặng đường dài của cuộc đời? Huống gì ngay từ đầu hắn đã chẳng kỳ vọng quá nhiều vào mối quan hệ này, chỉ là cảm thấy thích hợp, có chút cảm xúc, vừa hay cả hai đều nhìn trúng đối phương nên mới thuận theo mà xác định quan hệ.
Nếu hôm ấy cô ngoảnh lại chờ hắn, nếu hôm ấy hắn không dừng lại mà chạy theo níu tay cô, hẳn sẽ không có chuyện cô né tránh hắn, cũng không có chuyện hắn yên lặng nhìn chằm chằm điện thoại thế này.
Nếu muốn níu kéo mối quan hệ này, đáng lẽ Nghiêm nên chủ động nhắn tin giải thích, dỗ dành cô. Nhưng hắn không làm như thế, một việc đơn giản là dỗ dành, an ủi bạn gái lúc cô ấy giận dỗi hoặc lúc quan hệ rạn nứt, một việc mà hầu như bạn trai nào cũng phải làm, thế mà hắn lại không làm.
Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, là Khương nhắn tin đến rủ hắn đi uống rượu, hắn liền đồng ý.
Không phải ở nhà hàng sang trọng, không phải ở quán nhậu, cũng không phải ở bất cứ nơi ăn chơi đàng điếm nào. Nghiêm và Khương ngồi ở trên cầu, vốn hẹn uống rượu nhưng cuối cùng trên tay mỗi người lại là một lon bia Hà Nội.
Hắn uống một ngụm bia, nhìn xuống dòng sông đầy sao sáng cùng ánh đèn điện lấp lánh, nói với Khương.
- Chuyện làm ăn của anh Bắc ngày càng phát triển, đã vươn tới Thái Lan rồi.
Khương lắc đầu.
- Mới chỉ chạm tới nước ngoài mà thôi, đám giang hồ trong miền Nam còn chưa ổn định lắm.
- Mấy chuyện trong xã hội đen có lúc nào là ổn định đâu, anh Bắc vẫn kiểm soát được là tốt rồi. Bang phái chúng ta mới nổi mấy năm gần đây nên khó tránh khỏi việc mấy bang phái lớn khác không phục, bị bọn họ kết hợp gây khó dễ mà chúng ta vẫn có thể mở rộng địa bàn ra nước ngoài, vậy đã là khá lắm rồi.
Khương cười nhìn hắn.
- Rất khá, nhưng khá gấp mấy lần nữa cũng không bằng một phần sản nghiệp nhà cậu.
Hắn im lặng một lúc, Khương biết mình lỡ miệng, đang định lảng sang chuyện khác thì hắn hỏi.
- Nhà... Tao, giờ thế nào rồi?
Khương nhìn sắc mặt của hắn, vẫn thản nhiên như thường lệ nhưng bàn tay đang cầm lon bia hơi siết lại, thoáng run một cái. Gã cẩn thận nói.
- Mẹ mày vẫn như thế, bố mày cũng không thay đổi gì, nhưng chắc chắn họ vẫn mong mày về nhà.
Mong? Mong hắn về nhà mà dăm bữa nửa tháng mới tìm đến gọi về một cách qua quýt? Nghiêm hờ hững cười.
- Thằng con rơi của ông già tao dạo này thế nào?
- Càng ngày càng được bên nội nhà mày coi trọng, thành tích học tập đứng đầu trường, nghe nói cũng có tài năng, hình như bố mày định để nó thừa kế tập đoàn.
Không phải hình như mà là chắc chắn, trong mắt ông ta chỉ có đứa con riêng đó. Hắn đối với cả nhà kia, thậm chí bao gồm cả người mẹ mang nặng đẻ đau mình, đều không đáng một phân.