Chương 5: Đi học sớm
Khương há hốc mồm kinh ngạc nhìn hắn, tròng mắt trợn tới mức con ngươi như sắp rớt ra ngoài tới nơi, một lúc lâu sau mới tiêu hoá được những gì hắn nói nhưng vẫn không dám tin.
- Bạn gái á? Bạn của mày là con gái, hay là bạn gái... Người yêu?
Dù là vế trước hay vế sau gã cũng không thể tin nổi, bởi vì trước nay Nghiêm chưa từng chơi với con gái, cũng chưa bao giờ yêu đương với cô gái nào. Loại người lạnh lùng như hắn trước giờ chỉ tiếp xúc với hai loại giống cái, một là đối tác làm ăn, hai là mấy em tay vịn.
Hắn cũng không phải hoàn toàn lạnh lùng xa cách với người khác phái, chẳng qua quen biết bao nhiêu năm, hắn cũng tiếp xúc với vô vàn kiểu phụ nữ, nhưng Khương chưa từng thấy hắn để ý đến cô gái nào. Thậm chí gã còn tưởng hắn không có cảm gái với con gái, có một dạo còn mang tâm lý ám ảnh, đề phòng với hắn, chỉ sợ hắn thích mình.
Khương nhớ lần trước đến thành phố A tận hơn một tháng, đêm nào cũng cùng hắn tới địa bàn của Lộc Milano ăn chơi trác táng. Cho dù cùng bè đảng với nhau nhưng tên Lộc kia và Nghiêm thi thoảng vẫn xích mích, có điều gã đại diện cho anh Bắc, thân phận trong bang phái cũng lớn hơn Lộc và Nghiêm, nên tên Lộc tiếp đón Khương và hắn đi cùng rất chu đáo. Hơn mười ngày người tiếp bọn hắn đều là hai cô gái cố định, xinh đẹp nóng bỏng lại khéo léo, biết chiều chuộng, khiến người ta gặp một lần là khó có thể quên. Gã mãi vẫn không chán cô gái đó, thế mà hắn lại tưởng mười ngày đó, người tiếp mình mà mười người khác nhau.
Khương không thể hiểu nổi, nói hắn là gã đàn ông lạnh lùng vô tâm cũng không đúng, bởi đối xử với mấy cô gái làm nghề đó hắn rất ân cần, hoàn toàn không chơi trò biến thái hay có thái độ khinh rẻ. Thế mà quay lưng một cái đã không thể nhớ nổi ai với ai. Cuối cũng gã dựa vào sự thấu hiểu do nhiều năm quen biết cùng những quan sát, phân tích tỉ mỉ như thám tử lừng danh Conan, rút ra kết luận Triệu Đông Nghiêm là người đối nhân xử thế rất tốt. Hắn thông minh, khiêm nhường, quyết đoán, mạnh mẽ, ân cần, rất biết nắm bắt lòng người. Bất kể là nam hay nữ đều đối xử đúng mực, cần quan tâm thì quan tâm, cần nghiêm khắc thì nghiêm khắc, cần thấu hiểu thì thấu hiểu... Cần vô tâm cũng đủ vô tâm. Nhưng lạ là hắn lại không đem lại cho người ta cảm giác quy củ, giả dối mà luôn toả ra khí chất phóng khoáng, bất cần.
Loại người như hắn dùng từ ngữ không đủ miêu tả, rất khó hình dung... Nói tóm lại loại người này có bạn gái là điều khiến Khương vô cùng kinh ngạc, khó tin.
Hắn nằm dang tay dang chân trên giường, đôi mắt vẫn khép lại như thể đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng môi lại mấp máy, giọng điệu thản nhiên nói.
- Là bạn gái, đã xác nhận quan hệ tình cảm được hơn tháng, nhưng giờ chia tay rồi.
Hết kinh ngạc lại chuyển sang tò mò, Khương bám riết lấy hắn đòi được nghe kể tường tận về câu chuyện tình cảm giữa nam sinh trong xã hội đen và nữ sinh trong trường học. Nghiêm chán ghét không thèm để ý đến gã, bên tai văng vẳng tiếng lải nhải nhưng vẫn có thể ngủ say.
Mới bảy giờ sáng Khương đã lôi bằng được hắn dậy, chỉ ngủ có hơn một tiếng nên mắt hắn thâm quầng như gấu trúc, vừa ngáp vừa đánh răng rửa mặt, sau đó tắm rửa.
Bởi vì tường cách âm nên Khương không nghe được tiếng nước trong phòng tắm, mà tất nhiên người trong phòng tắm cũng không nghe được bên ngoài nói gì, nên gã cũng chẳng tốn sức mà giục nữa. Thân hình cao lớn khôi ngô tuấn tú dựa vào vách tường phòng tắm, trên tay là chiếc bánh mì kẹp thịt còn toả ra hơi ấm.
Bánh mì này nằm trong phần đồ ăn sáng mà gã sai người mua. Khương không đặt đồ ăn sáng trên mạng vì biết có giao nhanh thế nào cũng không bằng tốc độ quân đội của mấy tên đàn em. Bánh mì nướng giòn bằng than chứ không phải ép bằng máy, bên ngoài quết một lớp dầu hào, bên trong kẹp thịt nướng, xúc xích, trứng rán, rau thơm, dưa chuột, tương ớt... Chiếc bánh mì đầy đặn ngon đến mức gã sắp nuốt cả lưỡi theo, ăn xong phần của mình còn tăm tia thêm cả chiếc bánh còn lại, dù sao đồ ăn sáng hắn sai người mua đến rất nhiều.
Nghiêm tắm xong đã nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn sáng, trong căn phòng bừa bộn thì bàn đồ ăn sạch sẽ toả ra hương thơm ngào ngạt kia chẳng khác nào hoa sen tinh khiết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!
Hắn gạt quần áo vắt trên ghế xuống để lấy chỗ ngồi. Trên bàn là bánh cuốn dù chỉ còn hơi ấm nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn, còn có cả cháo quẩy, bánh bao và phở, mỗi món đều có hai phần. Hắn nhìn Khương đang một tay cầm chiếc bánh bao nhân thịt cắn dở, một tay cầm thìa nếm nước phở ngon ngọt, lắc đầu than.
- Mày chẳng khác gì bọn thực dân chỉ biết bóc lột, sai khiến. Sáng ra đã sai người khác mua đồ ăn sáng.
Khương không ngẩng đầu mà chỉ chăm chú vào tô phở hấp dẫn trước mặt, vừa cười khẩy vừa gắp một gắp bánh phở trắng ngần.
- Mày muốn đấu tranh vì cách mạng thì đừng ăn nữa.
Nhưng hắn vẫn ăn hết sức ngon lành trước ánh mắt khinh bỉ của Khương. Ăn xong đã hơn bảy rưỡi, hôm nay quả là một ngày đi học sớm hiếm hoi của hắn.
Nhưng định nghĩa sớm là của hắn, chứ đối với học sinh trường trung học phổ thông A thì đã muộn mất hơn nửa tiết đầu rồi.