Chương 4: Người trong thùng rác
Trời gần sáng Nghiêm đã xem xong sổ sách của quán bar, xử lý vài việc quan trọng rồi phóng xe đến khu tập.
Khu tập là nơi ngủ nghỉ và tập luyện của đám đàn em dưới trướng hắn, bao gồm một khu nhà ba tầng giống như ký túc xá, hai phòng tập lớn, một sân tập.
Không ngờ Khương cũng ở đó, lúc hắn đến còn thấy gã đang vật lộn cùng Nam ở phòng tập chính.
Thực lực của Khương có phần hơn, những đòn Nam tung ra đều nhằm vào chỗ hiểm một cách chuẩn xác, động tác vừa nhanh vừa mạnh ép Khương lùi ra cả vòng tròn, khiến hai người khác đang tập tạ cũng phải tránh sang một bên. Nhìn qua thì có vẻ Khương liên tục bị ép về phía sau đang bị lép vế, nhưng để ý kỹ sẽ thấy gã chỉ thủ chứ không công, cho dù đối phương tấn công hung hiểm thế nào cũng đỡ được.
Ánh mắt Nam chợt loé, tung người trên không một vòng, ý định nhảy ra đằng sau kìm cổ Khương.
Khương chỉ chờ có thế, khuỷu tay đánh ra sau một góc bốn mươi lăm độ, chuẩn xác thụi vào bụng Nam.
Nam gục xuống đất ôm bụng.
Nghiêm biết Khương đã giảm lực rất nhiều, bằng không với sức lực vốn có của gã đủ làm Nam gãy mấy cái xương sườn. Hắn bước đến vỗ tay.
- Quả không hổ danh là Khương Sói, đến đàn em đắc lực nhất của tao cũng bị mày chơi ra bã.
Khương kéo Nam dậy, thấy hắn đến lập tức cười.
- Chơi cái gì, bọn tao đang luyện tập. Vừa hay mày đến, đấu với tao một hiệp đi.
Nam được Khương đỡ dậy, nhìn thấy hắn thì vừa ôm bụng vừa chào.
- Anh Nghiêm đến rồi ạ.
Hắn gật đầu với Nam, lại quay sang đưa bao thuốc mời Khương, gã lắc đầu từ chối.
- Ở chỗ nào không cần thì không nhất thiết phải hút, chẳng báu bở gì.
- Nghiện còn ngại.
- Tao chưa đến mức nghiện, vẫn đỡ được cơn thèm, mấy ngày không hút cũng chẳng sao.
Hắn cười, không hút thì hắnkhác hút vậy. Nam nhìn hắn phì phèo điếu thuốc trông vô cùng ngứa mắt bèn châm chọc.
- Mồm mày chẳng khác gì cái bát hương.
Hắn không đáp mà chỉ hờ hững cười, Khương lại gạ hắn đấu một hiệp, hắn thổi khói thuốc vào mặt khiến gã nhăn nhó mặt mày, nghiêng người né tránh.
- Không đánh, lần nào gặp ở phòng tập mày cũng gạ đánh nhau bằng được, có lần nào thắng tao đâu.
Khương nghe hắn nói vậy liền tức tối, xoa nắm tay không ngừng rồi đẩy đẩy, khiêu khích hắn.
- Dạo này tao lên trình rồi, thử một ván xem nào, chắc chắn có thể thắng mày.
Hắn vẫn từ chối, nhưng ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
- Mới sáng sớm không muốn để mày thua rồi đen đủi cả một ngày, mày lại không biết điều?
Khinh người quá đáng! Khương không cần hỏi ý kiến xem hắn có đồng ý hay không nữa, trực tiếp xông vào tấn công hắn.
Một màn đánh nhau y hệt vừa nãy lặp lại, có điều hiện tại người công là Khương, thủ là Nghiêm, người đứng xem lại là Nam.
Nam cảm thấy khi nãy Khương đấu với mình cứ luôn phòng thủ không chịu tấn công, giống như mèo vờn chuột, mỉm cười chờ con chuột giở hết mánh lới, đến khi nó mệt lả, sơ suất mới giương nanh vồ lấy. Cảm giác khi đó rất hậm hực, khó chịu, thà rằng gã một chiêu hạ gục mình ngay từ đầu Nam còn đỡ bứt rứt.
Nhưng hiện giờ nhìn thấy kẻ vừa đánh bại mình bị đại ca dùng chính phương thức đó hành hạ, Nam vui sướng vô cùng.
Trận này gay cấn hơn trận trước, thực lực của cả hai đã ở mức thượng thừa, cộng thêm thân phận của mỗi người đều đặc biệt. Những người dậy sớm tập luyện đều vây lại quanh vòng đấu theo dõi, dường như họ đang nín thở để theo dõi những chiêu thức linh hoạt, hiểm ác, khí thế toả ra từ trận đấu mạnh mẽ bức người, nhưng lại không hề có mùi giết chóc.
Cuối cùng đại ca của bọn họ áp dụng y hệt cách đánh của "Khương Sói", vờn cho gã mệt lả, chớp lấy thời khắc sơ suất thoáng vụt qua của gã, một đòn tấn công duy nhất đã đánh bại cái tên mà giới giang hồ ai cũng phải e ngại.
Nam vui đến mức vỗ rát cả tay, Khương thì nghiến răng nghiến lợi thề nhất định sau này sẽ phục thù.
Một lúc sau đám người vây quanh mới tản ra, khí thế hừng hực và hào quang của đại ca vẫn rạo rực trong lòng bọn họ, không khí tập luyện cũng sôi nổi hơn.
Nghiêm lấy khăn từ tay Nam lau mồ hôi, ngồi nghỉ nói chuyện với Khương một lúc rồi khoác áo ra khỏi phòng tập.
Trời đã mờ sáng, lại là một đêm thức trắng không ngủ, hắn đã có vô vàn những đêm như vậy, đến mức bản thân hoàn toàn quen thuộc với việc ngủ ngày và ngủ không đủ giấc. Lúc này hắn hơi buồn ngủ, muốn về nhà ngủ một giấc rồi mới dậy đi học.
Khương đi theo hắn, hắn lái mô tô của hắn, gã đi ô tô của gã, chẳng mấy chốc đã về đến nhà hắn. Khương vừa bước vào nhà đã lục lọi tìm đồ ăn, kết quả ngoài thùng mì tôm đã hết hạn phủ đầy bụi ở góc kệ bếp và nước ngọt có ga trong tủ lạnh thì nhà hắn chẳng còn gì có thể ăn được.
Từ phòng khách đến phòng ngủ đều rải đầy rác, toàn vỏ bao thuốc, chai rượu rỗng, hộp cơm, cốc nhựa, vỏ bánh... Đến cả quả táo cắn dở và quả dưa hấu nguyên vẹn cũng lăn lóc ở góc phòng. Có điều Khương cũng không ngạc nhiên, học ngữ văn biết Bê-li-cốp là người trong bao thì ngoài đời lại có Triệu Đông Nghiêm là người trong thùng rác. Ai mà ngờ vẻ bề ngoài sạch sẽ sáng sủa, vừa ngông nghênh vừa hung tàn kia thực chất lại là một kẻ ở bẩn không tả nổi chứ? Có điều gã cũng bất ngờ vì quả táo cắn dở cùng quả dưa hấu to như nồi cơm điện kia.
- Mày biết mua hoa quả về ăn từ khi nào thế?
Ngay cả giày cũng không thèm cởi, hắn nằm vật ra giường dang tay dang chân, mắt nhắm nghiền như thể đang say ngủ nhưng vẫn mấp máy môi nói.
- Bạn gái có đến một lần, mua hoa quả đến nhưng không ngồi chơi mà bắt tay vào dọn dẹp. Chắc cũng hơn một tuần rồi, nên nhà lại bẩn.