Chương 3: Con đường khác
Nghiêm cứ tưởng Lộc chỉ trêu đùa vài ba câu, đang định nói sang chuyện khác thì gã lại vu vơ nói.
- Chắc anh phải học hỏi theo chú mới được, kiếm lấy một em mà yêu đương đàng hoàng chứ hôm nào cũng tóm bừa thế này có ngày cũng cháy túi.
Câu trước câu sau đều hàm ý hắn lăng nhăng, thường xuyên chơi gái, đối với Lan Anh cũng chỉ chơi bời mà thôi. Quả thật loại người như hắn đi đâu cũng không tránh được gái gú, những buổi tụ tập chỉ cần đi một mình lập tức có mấy em xinh tươi vây lấy, nếu không cũng có người gọi gái cho hắn. Những lúc anh em bên cạnh đều mỗi tay một em, mình hắn ngồi thu lu một góc cũng thấy trống trải, hơn nữa cảm giác của người khác phái cũng không tệ, mỗi khi tiệc tàn hoặc bàn chuyện xong hắn vào khách sạn cùng mấy em là chuyện bình thường.
Có điều tay vịn khác, bạn gái khác. Hắn có nhu cầu tình dục nhưng đối với bạn gái phải có sự tôn trọng, không phải như tay vịn bóc bánh trả tiền. Thậm chí yêu nhau khoảng hai tháng nhưng ngoài ôm hôn ra hắn chưa từng gạ gẫm cô.
Thấy Lộc nói vậy, sắc mặt Lan Anh thoáng sa sầm. Nghiêm không quay đầu nhìn cô nhưng cũng hiểu cô nghĩ gì, hắn cười.
- Anh Lộc có khi nào mà cháy túi được chứ? Chỉ sợ có bao hết gái ở tỉnh A này vẫn dư dả tiền.
Bàn tay vừa đặt ly rượu xuống bàn của Lộc chuyển sang vuốt ve đùi cô gái bên cạnh. Tiếng nhạc xen lẫn tiếng hò hét vọng đến, nhưng giọng nói của gã nghe vẫn rõ ràng.
- Nói đến tiền, một thằng quèn như anh đây sao sánh nổi với chú, phải không Minh Chuối?
Tên béo bên cạnh gã là Minh Chuối, gật đầu lia lịa với dáng vẻ nịnh bợ.
- Anh Lộc nói đúng, nói đến tiền thì anh Nghiêm số hai không ai dám số một, đến anh Bắc còn thiếu nợ anh Nghiêm cơ mà.
Hắn khinh thường nhìn gã Minh Chuối xăm trổ đầy người, Lộc nói tiếp.
- Hình như mấy hôm trước anh cũng thấy chú dẫn em gái này đi chơi, hi vọng cô em xinh như hoa thế này không phải cái áo nữa.
Gã nhấn mạnh từ "nữa", Lan Anh cắn môi, nhìn hắn chằm chằm như thể chỉ cần dùng sức nhìn, lời giải thích sẽ bị ánh nhìn của cô đánh bật ra.
Nghiêm càng lạnh mặt hơn, có thể nhìn ra Lộc muốn chia rẽ hắn và bạn gái, mà chuyện tình cảm chỉ là chuyện nhỏ, cái quan trọng là gã không nể hắn.
Hắn biết lý do Lộc khiêu khích mình, bởi vì phi vụ ở bãi đất trống hôm qua anh Bắc giao cho hắn chứ không phải giao cho gã, mà chuyện này vốn bắt nguồn từ gã mà ra nhưng lại do hắn xử lý, nên gã mới không cam lòng.
Là Lộc gây xích mích trong một vụ làm ăn, cuối cùng đành dựa vào luật trong giang hồ, hẹn ở một địa điểm, bên nào đánh thắng thì bên đó tùy ý xử lý. Thế nhưng anh Bắc lại chẳng nói chẳng rằng bảo Nghiêm đi giải quyết, rõ ràng là không tín nhiệm Lộc, mà chuyện này truyền ra ngoài Lộc cũng mất mặt.
Hắn biết gã Lộc này bản tính ích kỷ độc đoán, lòng dạ lại nham hiểm. Nếu là đối thủ thì hắn sẽ chẳng bao giờ nhún nhường, ăn một miếng trả mười miếng, nhưng tỉnh A này anh Bắc giao cho hắn và Lộc chia nhau quản lý, cùng làm việc, hỗ trợ lẫn nhau vẫn nên tránh xung đột thì hơn. Nên hắn đành mặc gã chọc ngoáy mấy câu cho hả.
Thấy hắn không nói gì nữa, Lộc đoán có lẽ cô bạn gái cũng chẳng mấy phân vị trong lòng hắn bèn đánh sang chuyện khác. Hết bóng gió cái này đến cạnh khoé cái kia, con giun xéo mãi cũng quằn, hắn không nhịn được nữa bèn đáp trả. Hai người anh một câu tôi một câu, giọng điệu vui vẻ thân thiết nhưng ẩn giấu đầy thuốc súng.
Lan Anh nào hiểu được bọn họ nói gì, chỉ cho rằng họ đang tán gẫu, bàn bạc gì đó, bản thân thì bị vứt sang một bên. Cộng thêm cả những lời của Lộc, cô càng thêm khẳng định mình chỉ bị hắn chơi đùa. Càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt chảy dài trên gò má trắng mịn. Cô lau nước mắt rồi cầm túi xách chạy thẳng ra ngoài.
Nghiêm cau mày nhìn bóng lưng của cô bỏ đi, chen vào dòng người ồn ào náo nhiệt rồi biến mất.
Hắn đành đuổi theo.
Dáng người Lan Anh nhỏ nhắn yếu ớt nhưng cũng chạy thật nhanh, hắn ra khỏi quán bar, tìm mãi mới thấy cô.
Ánh đèn xe cộ chói loá vụt qua, đèn đường vàng nhạt, những toà nhà cao tầng sáng chói, vô số biển quảng cáo nhấp nháy.
Ở giữa dòng người tấp nập, bị vây hãm bởi chốn phồn hoa, hắn nhìn Lan Anh gọi một chiếc taxi, lúc lên xe cô ngoảnh lại thấy hắn đứng yên bất động nhìn mình. Từ xa nên hắn không biết vẻ mặt của cô thế nào, chỉ thấy cô đóng sập cửa xe, chiếc taxi lại hoà vào dòng người đông đúc.
Cũng chỉ là một chiếc xe vụt qua mà thôi, không biết có bao nhiêu chiếc xe đã, đang, và sẽ vụt qua hắn.
Đời người là một con đường, lúc vắng vẻ, khi tấp nập, và có vô số chuyến xe lướt ngang qua.
Hắn quay lại bãi đỗ xe, phóng xe đến quán bar mình quản lý.
Hắn cũng vậy, cũng chỉ là một chiếc xe vụt qua con đường khác.