Chương
Cài đặt

Chương 2: Đây là bạn gái em

Học cùng lớp hai tháng nhưng bây giờ Nghiêm mới biết gã áo đen tên là Khánh. Khánh bị hành động của cô bạn cùng bàn Nghiêm làm cho bất ngờ, có lẽ ngay cả cô nói gì gã cũng không nghe được, mặt đỏ bừng, tức giận vung tay giáng một cái tát vang dội vào mặt cô.

Má phải hằn rõ dấu bàn tay năm ngón, đỏ bừng. Đường nét trên mặt nhạt nhoà, không có điểm gì thu hút người khác. Lông mày nhạt, quầng mắt thâm, đôi môi không tô son như các bạn nữ khác nên nhợt nhạt, hệt như một xác chết.

Chỉ có ánh mắt mạnh mẽ kia, là điểm nhấn duy nhất cho sự sống trên con người cô.

Khánh không cao, chỉ khoảng một mét sáu, cô bạn cùng bàn Nghiêm cũng cao chừng ấy. Bạn nữ này có vẻ rất "máu", không cam chịu ăn tát liền đánh trả, cả hai ẩu đả đến nỗi bàn ghế xung quanh đổ ngang dọc, cuối cùng cô bạn há miệng cắn được vào bắp tay Khánh, tiếng hét của gã nghe không khác gì lợn bị chọc tiết.

Thấy tình thế không ổn, vài tên con trai khi nãy hùa theo trêu chọc cô bạn liền xông đến, nhưng làm cách nào cũng không tách được hai người ra. Cô bạn đã cắn đến mức tay Khánh chảy máu, có người nhanh trí bóp cổ, cuối cùng cô mới chịu nhả ra.

Cổ họng cô đau rát, ngã vật ra sàn, vì thiếu dưỡng khí nên thở hồng hộc, hít lấy hít để.

Băng vệ sinh trên mặt Khánh vì đánh nhau nên rơi xuống lúc nào không biết. Gã ôm cánh tay đầy máu xông tới đạp lấy đạp để, mặc kệ giáo viên khuyên can, vừa đánh vừa chửi thậm tệ.

- Dám đánh tao... Con đĩ này, con chó đẻ này. Cắn tao nữa đi, răng mày sắc lắm mà? Con đĩ trộm cắp nghèo kiếp xác, dậy bật lại tao đi này...

Con đĩ trộm cắp nghèo kiếp xác.

Trộm cắp nghèo kiếp xác.

Tiếng chửi rất to, lọt vào tai từng người trong lớp học không thiếu một câu nào.

Duy đón nhận từng cú đạp đau nhói, giờ phút này cô chỉ ước trường học sập xuống, hoặc trái đất này bị phá hủy hoàn toàn, từng người từng người đều bị đè nghiến, tốt nhất là chết hết cả đi.

Trong lớp không có ai ngăn cản, những người cùng một không gian học tập với Duy suốt hai tháng, thay vì can ngăn họ lại chỉ khuyên bằng miệng. Mà lời khuyên còn đầy vẻ cợt nhả, như thể kích thích Khánh đánh cô nhiều hơn.

Duy biết rất rõ, một khi bản thân khuất phục rồi ngã xuống, tất thảy sẽ thuận theo chà đạp cô. Giống như người mở đường trong một khu rừng rậm, chỉ cần có người đi trước rẽ lối thì vô số người sẽ theo lối rẽ ấy mà đi, dần dần trở thành đường mòn.

Cô sẽ lại trở thành đường mòn cho người khác tùy ý giẫm đạp sao?

Giáo viên tiết này là một cô giáo trẻ, mặc một chiếc váy ngắn bó sát nên không thể có hành động gì bất nhã được, khuyên can không có tác dụng đành sai một học sinh đi gọi bảo vệ.

Sự việc kết thúc bằng bản tường trình và bản kiểm điểm, tuy Duy bị bắt nạt trước, cũng bị đánh nhiều hơn nhưng cả lớp chứng kiến đều chỉ khẳng định hai người đánh nhau. Cô giáo cũng tức giận nói họ đánh nhau trước mặt cô là không tôn trọng giáo viên, cho nên giáo viên chủ nhiệm đình chỉ cả hai nghỉ học ba ngày.

Nghiêm càng tin vết thương ở môi trên của cô là do đánh nhau.

Chiều.

Hắn lái mô tô đến nhà bạn gái đón cô nàng đi chơi

Bạn gái hắn học lớp mười hai, hắn bằng tuổi cô ấy nhưng trước đây từng bỏ học hai năm, sau đó đi học lại và muộn hơn bạn cùng tuổi hai lớp. Hiện tại học lớp mười, bạn trong lớp bây giờ đều nghĩ hắn học đúp.

Hắn chờ dưới nhà cô bao nhiêu lâu, cuối cùng cô cũng trang điểm sửa soạn xong. Thực ra đã mấy lần hắn mất kiên nhẫn định phóng xe đi, nhưng hôm nay là sinh nhật bạn gái mình nên đành kiên trì đợi.

Lan Anh mở cổng ra, vừa thấy hắn đã cười tươi như hoa.

- Anh đợi em lâu không?

Lâu, đương nhiên là rất lâu. Nhưng Nghiêm nghĩ một đằng nói một nẻo, đưa mũ bảo hiểm cho Lan Anh rồi cười.

- Đợi em cả đời còn được, mấy chục phút có là gì.

Thực ra giọng điệu của hắn có vẻ trêu đùa, không phải kiểu ngọt ngào tình tứ, với lại đáng lẽ hắn nên đội mũ cài quai cho bạn gái nhưng lại chỉ đưa mũ một cách qua loa. Thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ vẫn nổi lên ráng mây hồng, trông càng xinh đẹp động lòng người.

Lan Anh mặc một chiếc váy đen bó sát, tôn lên làn da trắng mịn cùng thân hình gợi cảm. Cô đội mũ bảo hiểm rồi ngồi đằng sau ôm lấy hắn.

Thực ra lãng mạn trong tình yêu không phải điều gì quá lớn. Đôi khi chỉ làm những điều bình dị như ngồi sau xe, được người mình yêu chở đi lòng vòng, ôm lấy anh ấy, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh... Thế là đủ hạnh phúc rồi.

Hắn đưa Lan Anh vào một quán trà sữa, đến đó mới sực nhớ ra mình quên mua bánh sinh nhật, đành nhắn tin nhờ đàn em mua hộ một cái. Bọn họ uống trà sữa, thổi nến, ăn bánh sinh nhật, hắn tặng cô một chiếc lắc tay bằng vàng, sinh nhật tuy chỉ có hai người nhưng Lan Anh rất vui vẻ.

Tám giờ tối, hắn đưa cô vào quán bar, vẫn như thường lệ là chỗ ăn chơi trác táng nào cũng có một đống người quen hắn. Nghiêm vừa đến đã bị một đám người kéo sang ngồi cùng. Lan Anh cũng không phải loại gái ngoan rụt rè, thoải mái ngồi bên cạnh để hắn ôm vai.

Ngồi bên cạnh hắn là một thanh niên mặc áo sơ mi hoa hoét, trên cổ từ mang tai trở xuống xăm mấy chữ Trung Quốc. Một tay gã nâng ly rượu lên uống một ngụm, tay kia ôm em chân dài đang dựa sát vào mình, liếc Lan Anh một lượt rồi cười ha ha quay sang nói với Nghiêm.

- Thằng Cường hôm nọ còn khen chú khẩu vị tốt, mấy em gái bên cạnh lúc nào cũng phong phú, chẳng như anh chỉ quanh đi quẩn lại vài đứa.

Sắc mặt Lan Anh thoắt trắng lại đỏ, nụ cười cũng trở nên gượng gạo, bàn tay đang ôm cánh tay hắn cũng lơi lỏng một chút.

Nghiêm nhìn vẻ mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy của kẻ đối diện, cũng không lấy làm giận, chỉ mỉm cười ôm lấy cơ thể mềm mại của bạn gái, đáp.

- Anh Lộc đừng đùa nữa, đều là chuyện xưa rồi, đây là bạn gái của em, tên Lan Anh.

Lộc nâng ly rượu về phía cô, Lan Anh nghe hắn nói vậy tâm trạng cũng dịu xuống đôi chút, mỉm cười cụng ly với gã.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.