Chương 1: Băng vệ sinh hút nhân cách
Tình đầu như quả chanh chua, cho dù vắt đến tận cùng thì hương vị của nó vẫn là chua chát.
Nghiêm vừa đến sân bóng thì một nhóm đông người đã vây hắn lại, có người đưa cho hắn bao thuốc, hắn rút một điếu kẹp giữa hai ngón tay rồi châm lửa.
Góc sân bóng vấn vít đầy khói thuốc, Nghiêm nhả khói vào lòng bàn tay, khói thuốc vây lấy những ngón tay thon dài đẹp đẽ.
Khói thuốc mờ mịt, trong mắt họ đúng là nơi tiên cảnh.
Vốn dĩ hắn không thế này. Hắn từng để đầu nấm, từng uốn tóc kiểu cách, từng mặc áo sơ mi, áo phông, quần âu, quần thể thao, đi xe điện, chăm chỉ học bài... Chứ không như bây giờ, tóc cắt ngắn, đi mô tô, trên người có vài vết sẹo, thích bỏ học, đánh nhau...
Hắn từng khinh thường đám con trai này, lúc ấy thực không ngờ sẽ có một ngày bản thân trở nên như vậy, thậm chí cầm đầu một đám giang hồ.
Nghiêm cầm gậy rút từ tay đàn em, hỏi.
- Anh Bắc bảo đánh ở đâu?
Có người đáp lại hắn, ánh mắt có vẻ rụt rè, nói đúng hơn là mấy chục tên du côn ở đây, bao gồm cả học sinh trung học phổ thông và thanh niên vai u thịt bắp, đều e ngại tên "ranh con" mới học lớp mười này.
- Ở bãi đất trống sau bệnh viện ạ.
***
Sáng hôm sau, lúc Nghiêm thức dậy đã là chín giờ. Hắn bèn đánh răng rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng, đến trường vừa khoảng chín rưỡi.
Học sinh trường trung học phổ thông A đã học được ba tiết hắn mới lững thững đến, trên tay cầm một cái bút, đứng ở cửa chờ thầy giáo giảng xong mới xin vào lớp.
- Thưa thầy em vào lớp.
Thầy Tuấn dạy môn công nghệ biết hắn, chỉ liếc mấy vết xước trên mặt hắn rồi cho vào. Lớp mười mới học được hai tháng nhưng thầy cô dạy lớp hắn ai cũng biết Triệu Đông Nghiêm, thường xuyên đi học muộn, bỏ tiết, đánh nhau... Không ai quản nổi, thầy cô cũng lười quản lý.
Chỗ ngồi của hắn ở cuối lớp, hắn vừa ngồi xuống, vô tình nhìn cô bạn cùng bàn đã phì cười.
Môi trên của cô bạn vêu lên, thấp thoáng thấy vết thương tím đỏ bên trong, hắn tò mò hỏi.
- Mày cũng đi đánh nhau à?
Cô bạn chỉ nhìn hắn một cái rồi lại nhìn lên bảng, vừa nghe thầy giáo giảng bài vừa chép bài. Mặc dù ngồi cùng bàn được hai tháng nhưng cô bạn này ít nói, hắn cũng không phải dạng người thân thiện nên trong lớp vẫn chưa quen được mấy người. Thấy cô bạn không trả lời hắn cũng không giận, chiếc bút quay tít trong tay là thứ duy nhất hắn để ý trong lớp học này.
Nghiêm ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng, nhưng rốt cuộc là thứ gì thì hắn không biết.
Cô bạn bên cạnh ngồi yên không nhúc nhích, hắn nheo mắt dò xét, hình như mùi tanh phát ra từ chỗ cô ấy.
Vừa trống ra chơi, hắn muốn ra nhà vệ sinh cùng mấy người bạn khác lớp hút thuốc, nhưng cuối cùng lại ở lại lớp xem kịch hay.
Cậu bạn áo đen trên hắn hai bàn quay xuống trêu chọc bạn cùng bàn của hắn.
- Ê, cảm giác đến tháng thế nào?
Cô bạn không đáp, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Tên áo đen không vì bị bơ mà bỏ cuộc, tiếp tục trêu chọc.
- Tao ở tận trên này còn ngửi thấy mùi tanh, bẩn kinh khủng khiếp. À, mà mày dùng băng vệ sinh thế nào vậy? Dán lên "chỗ đó" của mày để nó hút máu à? Hay là thế nào? Chỉ cho tao đi!
Ánh mắt tên áo đen đầy vẻ ghê tởm, nụ cười kì dị xấu xa. Ngay lập tức có thêm vài gã con trai khác hùa theo trêu chọc, nhưng cô bạn đó vẫn mặc kệ, chỉ chuyên tâm đọc sách.
Nghiêm cảm nhận được hơi thở của cô nặng nề hơn, giống như đè nén cơn giận.
Thấy cô không đáp, có người khi nãy hùa theo đã chán nản mặc kệ. Tên áo đen lại càng đùa dai hơn như thể được nước lấn tới. Gã đi xuống lôi chiếc cặp của cô lên bàn, cô giữ lại bằng cả hai tay, nhưng có cố thế nào thì sức con gái cũng không thể đọ lại con trai.
Tên áo đen giật được chiếc cặp thì đắc ý lục lọi, cuối cùng tìm được một miếng băng vệ sinh màu hồng thì reo lên như tìm thấy kho báu, giơ lên cao.
- Quả nhiên là đến tháng, đây là loại băng vệ sinh gì thế? Dùng kiểu gì?
Gã giơ miếng băng vệ sinh rồi cười khùng khục quay ra hỏi cô, cả lớp được một tràng cười vỡ bụng.
Trêu chán chê, đến khi giờ ra chơi năm phút kết thúc bằng tiếng trống gã mới ném trả miếng băng vệ sinh vào người cô, vừa vặn rơi xuống chân Nghiêm.
Hắn thấy cô cầm miếng băng lên, xé lớp vỏ ra rồi tiến lên chỗ tên áo đen, trước con mắt ngỡ ngàng của cả lớp và giáo viên mới bước vào, dán miếng băng vệ sinh lên mặt tên áo đen.
- Bà mày, mẹ mày, chị em gái mày, cô dì mày, con gái mày sau này... Tất cả bọn họ đều không có hành kinh à? Lấy trò này ra đùa vui lắm sao? Học lớp mười rồi thì đừng sống như thằng trẻ trâu nữa, không biết vấn đề sinh lý của con gái thì để tao dạy cho mày. Con gái mỗi tháng có kinh nguyệt năm đến bảy ngày, mỗi lần dùng băng vệ sinh thì dán vào quần lót. Nhưng tao thấy nên dán vào cái bản mặt mày thì hơn, để xem băng vệ sinh có hút nổi nhân cách bẩn thỉu của mày không?