Chương
Cài đặt

Chương 7: Quỳ xuống xin lỗi

Nhà vệ sinh của trường thường là nơi tụ tập nhiều tệ nạn nhất. Thực ra cuối hành lang mỗi tầng đều có nhà vệ sinh nhưng chẳng hiểu sao đều khoá cả, nghe nói là vì trước đây có vài vụ tự sát ở trong đó rồi khoá cửa lại. Sau đó học sinh rêu rao, truyền tai nhau mấy câu chuyện ma quỷ, khiến trường học hỗn loạn một thời gian. Thế nên nhà trường đành khoá tất cả các nhà vệ sinh ở cuối hành lang của mỗi toà nhà lại, chuyện ma tung hoành một hồi lâu mới dần lắng xuống. Hiện tại nhà trường chỉ có bốn khu nhà vệ sinh, hai khu dành cho giáo viên và hai khu dành cho học sinh.

Nhà vệ sinh dành cho học sinh đều có một tốp con trai và số ít con gái nghịch ngợm hư hỏng túm năm tụm ba lại. Ở khu nhà vệ sinh nằm phía nam của trường thì hoành tráng hơn, những học sinh bình thường chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu thì tránh tránh né né, không bao giờ muốn đụng chạm đến đám học sinh nghịch ngợm kia.

Mà lúc này lại có người xui xẻo "đụng chạm" đến tổ ong vò vẽ.

Một học sinh nữ để tóc layer ngắn nhuộm màu xám khói, mặc áo phông và quần legging bó sát, đi giày thể thao, khuôn mặt trang điểm kỹ càng vô cùng xinh đẹp nhưng mang nét hung hăng kiêu ngạo, thậm chí có chút tàn nhẫn nâng cằm một học sinh nữ khác lên.

Học sinh nữ được bàn tay trắng nõn đính đá sáng lấp lánh nâng cằm mình lên đang quỳ gối, cánh tay bị vặn ra đằng sau, bả vai ghìm chặt bởi hai nữ sinh khác, đầu tóc rối bù, trên mặt còn mang mấy vết thương xanh tím.

- Cứng đầu cứng cổ thì chính mày chịu thiệt thôi, đừng tỏ vẻ anh hùng nữa, xin lỗi một câu thì chị mày tha cho.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái để tóc layer ngắn gần ngay trước mắt Duy, đôi môi tô màu son tối đậm đến mức gần như thâm đen, trông chẳng khác nào phù thủy. Duy bị tát đến mức hai má đỏ bừng nóng rát, khoé môi rỉ ra máu, toàn thân cũng bị đấm đá đau nhức. Người đang đè vai cô xuống lại đá vào lưng cô, giọng nói chua chát đanh đá vang lên.

- Không xin lỗi thì đánh tiếp, đánh đến khi nào biết mở mồm xin lỗi thì thôi. Con chó đẻ mày cũng dai phết nhỉ? Bọn tao dư dả thời gian mà tiếp mày cho đến hết buổi đấy, chỉ sợ da thịt mày chưa tan học đã bị giã nát thôi.

Đám con trai vừa cười vừa hăng hái cổ vũ, con gái thì hùa theo chửi thêm mấy câu. Một cái tát lại rơi trên mặt Duy, thực ra má cô vừa nóng vừa rát nên cũng chẳng cảm thấy đau nữa, chẳng qua âm thanh của cái tát vang dội hoà cùng tiếng hô hào hỗ loạn vô cùng chói tai.

Duy mở miệng, phải dùng sức đến lần thứ hai mới phát ra âm thanh, nhưng lại khàn khàn lạc hẳn đi, chính bản thân cô cũng không nghe rõ.

Cô gái để tóc layer cười, xoa xoa cái tai đeo đầy khuyên tròn như cái lò xo, giễu cợt hỏi to.

- Mày nói cái gì?

Duy cố gắng nhắc lại, lần này thì rõ ràng hơn lần trước.

- Tôi... Tôi xin lỗi, tôi sai rồi...

Có người ở ngoài nói vọng vào.

- Xin lỗi thế là xong á? Xem ra gây chuyện với chị Hạnh cũng chẳng có hậu quả gì ghê gớm.

Sắc mặt Hạnh biến đổi, quả nhiên chiêu khích tướng này thành công.

Hạnh vuốt tóc mái ra sau đầu, những sợi tóc bị vuốt lên lại xoà xuống vô cùng tự nhiên, khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo lạnh lùng thoáng nét cười cợt, lùi ra đằng sau hai bước.

- Chúng mày thả nó ra.

Hai cô gái buông Duy ra, cô không bị kìm chế nữa nhưng cũng không còn sức lực nào giữ lại, thân thể hơi nghiêng ngả suýt nữa thì đổ xuống.

- Quỳ như thế, đầu gối bước đến trước mặt tao, xin lỗi rồi đập đầu xuống đất.

Duy cười, không biết có phải do bị đánh nên mặt sưng vù biến dạng hay không, Hạnh thấy nụ cười kia có phần quỷ dị.

- Em xin lỗi chị... Lần sau em không dám nữa... Em xin lỗi...

Duy nhích đầu gối về phía Hạnh, giây phút Hạnh tưởng cô dập đầu xuống đất, thì thân hình cao gầy lúc nãy còn như sắp đổ gục, hiện giờ không biết lấy sức lực ở đâu mà đứng phắt dậy. Duy túm lấy mái tóc layer màu xám khói kia giật mạnh xuống.

Da đầu thoáng chốc đau nhói, nhưng sức lực của Hạnh đương nhiên lớn hơn so với Duy vừa bị ăn đánh bầm dập, cộng thêm cả kinh nghiệm đã từng đánh nhau, Hạnh nhanh chóng đáp trả.

Đuôi tóc buộc đuôi ngựa rối bời của Duy bị Hạnh túm được giật mạnh, cô ta còn kết hợp cả chân cả tay, vừa đấm vừa đá khiến Duy vốn đã mất nhiều sức lực dần bị lép vế. Tiếng reo hò bên ngoài càng hưng phấn, náo nhiệt hơn

Người của Hạnh cũng nhanh chóng bắt lấy cô, chẳng mấy chốc Duy đã bị đè đầu xuống nền xi măng. Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt Hạnh nhưng Duy biết cô ta đang rất tức giận, có mấy người hô "xử nó đi", "Xử đi cho nó chừa", giọng điệu của Hạnh cũng ngùn ngụt lửa giận.

- Dám đánh trả tao, con mẹ mày nữa hôm nay tao phải cho mày không thấy nổi mặt trời, thứ chó đĩ như mày cũng dám đánh trả tao...

Đám người của Hạnh lấy bàn chải cọ bồn cầu trong nhà vệ sinh về cọ vào miệng Duy. Thực ra ngoài vị tanh nồng của máu trong miệng ra Duy cũng chẳng cảm thấy gì, so với da đầu đau nhói vì tóc bị giật mạnh, những cú đạp, đấm, đá... Thì bàn chải kia cũng chẳng là gì.

Giây phút này Duy chỉ cầu mong mọi việc diễn ra thật nhanh, họ không thể đánh cô mãi được. Chỉ cần cố gắng chịu đựng, họ sẽ đánh xong thôi, thế nào cô cũng được về căn phòng chật hẹp tối tăm của mình, đó mới là thế giới của Duy, là thiên đường thực sự của cô.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.