Chương
Cài đặt

Chương 3. Gặp lại người cũ

Thư chọn một chiếc áo sơ mi cùng quần jean trông giản dị nhất, quả là tiền nào của nấy, mặc dù chỉ là trang phục dạo phố bình thường nhưng khi mặc lên tất cả ưu điểm trên cơ thể đều được khoe ra, từ vòng eo đến đôi chân thon dài, tự ngắm nhìn mình trước gương cũng phải cảm thán, gu thẩm mỹ của người này thật sự quá tốt nhưng nghĩ lại đến cả đồ trong, tại sao lại chuẩn số đo của cô như vậy, chiếc áo ngực mặc còn thoải mái hơn cả những thứ cô mua, chẳng lẽ đây đều đã được điều tra qua sao. Hôm nay Thư muốn ra ngoài hít thở chút không khí đồng thời tìm hiểu về sự việc của mình, cô phải đến công ty tìm lại những tài liệu liên quan, rốt cuộc mình đã bị dắt mũi từ lúc nào.

Khi xuống lầu thím n đang cặm cụi chuẩn bị đồ ăn, ở đây chỉ có hai người chắc là chuẩn bị cho cô rồi, Thư khá ngại vì được phục vụ như vậy, cảm giác bản thân càng giống một “vật nuôi”, tuy không muốn ăn chút nào cô vẫn không nỡ làm phật lòng bà, Thư đến cạnh bếp đón lấy chén canh thím n đang múc dở.

- Để cháu làm cho ạ!

- y nóng đó, cháu ngồi vào bàn đi, cứ để thím.

Thư đành ngậm ngùi ngồi ngoan ngoãn trên ghế. Thím n bê chén canh đến nhìn thấy bộ trang phục trên người Thư liền hỏi.

- Cháu định ra ngoài sao?

- Vâng, cháu muốn đi mua ít đồ ạ.

- Ừ, nhớ về trước 7 giờ nhé!

Nghe câu căn dặn của bà Thư biết 7 giờ tối chính là giờ giới nghiêm của mình, cô gật đầu vâng lời, mặc dù muốn nói chuyện với thím n nhiều hơn nhưng có vẻ bà rất kiệm lời, chỉ nói những điều cần nói, không một câu dư thừa.

Thư bước ra khỏi cánh cổng nhà liền hít một hơi thật sâu, chỉ mới một đêm trôi qua mà cô đã cảm thấy dài đằng đẵng, nghĩ về 1 năm thanh xuân chôn vui nơi này cô khẽ thở dài. Bên trong nhà, Thím n lặng lẽ gọi một cuộc điện thoại “alo cậu chủ, cô ấy ra ngoài rồi ạ”.

Căn nhà nằm ngay trung tâm sầm uất, vị trí đắc địa để kinh doanh như này chỉ để không, Thư tự hỏi bản thân như vậy là sướng hay khổ, cô đang được sống trong thế giới mà cô chưa bao giờ dám tưởng tượng đến, đây gọi là không mua vé số mà vẫn trúng giải đặc biệt sao, chỉ mong giải đặc biệt này đừng kéo theo những điều đặc biệt khác.

Thư ghé vào quán cà phê gần đấy để mua một ly uống cho tỉnh táo, từ đây đến công ty cô cũng hơn chục cây số, bắt taxi sẽ mất khá nhiều tiền, Thư mở điện thoại ra xem lại số dư của mình, đi làm hơn 5 năm qua Thư đều gửi về cho mẹ, không dành dụm được nhiều, cô nghĩ trước mắt bản thân nên tìm kiếm một công việc. Thư gọi điện cho một chị đồng nghiệp cũ hỏi thăm tình hình ở công ty nhưng chị ấy lại không nghe máy, vài giây sau Thư nhận được tin nhắn “em đừng liên lạc với chị nữa”. Thư không thể ngờ được người chị thân thiết từng ăn chung ngủ chung giờ lại quay lưng với cô như vậy, có lẽ chị ấy cũng sợ liên lụy bởi một người có tiền án. Tuy mọi cáo buộc của cô đã bị hủy bỏ nhưng những lời đồn thổi qua miệng lưỡi con người thì làm sao để dập tắt đây.

Thư không thể đến công ty cũng không biết nên đi đâu, cứ ngồi đờ đẫn ở trạm xe buýt, không hề hay biết ở bên kia đường có một chiếc ô tô đã quan sát cô từ đầu đến giờ. Thư nhìn qua trung tâm thương mại phía đối diện, cô liền đứng dậy băng qua đường, lướt qua chiếc xe màu đen mà bên trong đang có một đôi mắt dõi theo từng bước chân của cô.

Thư lên thẳng khu vui chơi nằm trên tầng 3, mua vài đồng xu bỏ vào máy bắn súng, cô muốn xả hết sự bức bối trong lòng mình vào trò chơi này, vừa đút vào được 2 xu đến xu thứ 3 thì lại đánh rơi, Thư vội đuổi theo đồng xu một đoạn mà nó vẫn chưa chịu dừng lại, chợt một chiếc giày đạp lên không cho nó tiếp tục lăn nữa, Thư bước đến nhặt đồng xu rồi ngẩng mặt lên muốn cám ơn chủ nhân của chiếc giày thì cả người như đông cứng, lời cám ơn cũng chưa kịp nói hết.

Người đàn ông trước mặt vẫn đứng yên quan sát biểu cảm của cô còn cô gái bên cạnh lại ra vẻ làm nũng khoác lấy tay người đàn ông.

- Sao thế anh? Người quen của anh à? - Cô gái lên tiếng.

Người đàn ông nhún vai rồi lướt qua Thư như không hề quen biết, bỏ mặc Thư đứng chôn chân với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu, đồng xu trong tay bị bóp chặt đến mức muốn tuột ra ngoài. Mặc dù nhiều năm trôi qua rồi nhưng Thư làm sao có thể quên được người đàn ông đấy, mối tình đầu của cô.

Những kí ức khi xưa ùa về cùng nhiều ăn năn cắn rứt, chắc hẳn anh ấy rất căm hận cô vì vậy khi vô tình gặp lại mới xem cô như người xa lạ, anh không biết lúc đó cô cũng rơi vào một hoàn cảnh bế tắc như bây giờ, đều phải đưa ra lựa chọn mà bản thân không mong muốn. Thư nhìn theo bóng lưng hai người, cuộc nói chuyện từ xa vang vọng vào tai “mình qua bên đó đi anh, mẫu dây chuyền em thích nằm ở đó đấy”.

Cô gái ấy thật đẹp, mang khí chất cao sang, hai người trông rất xứng đôi. Thư nhìn xuống đồng xu trong tay thì bật cười, nụ cười chua chát, bản thân mình thì thảm hại đến mức phải đuổi theo một đồng xu lăn long lóc dưới chân người khác.

Cô quay trở lại máy bắn, nhét đồng xu vào rồi cầm chiếc súng lên nhưng chẳng thể tập trung nổi, quá khứ đã qua là thứ gì đó khiến người ta day dứt mỗi khi nhớ về. Cô luôn muốn gặp lại anh, muốn nói một lời xin lỗi nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, giờ đây hai người chỉ như hai đường thẳng song song lướt qua nhau, chẳng thể có điểm chung nữa.

- Để em giúp chị nhé!

Giọng nói vang lên kéo Thư trở về thực tại, một cậu thanh niên trẻ tầm 16 - 17 tuổi vì thấy Thư bắn mãi mà chẳng trúng mục tiêu nên đã lên tiếng. Thư cũng chẳng còn tâm trạng để chơi nên gật đầu rồi đưa súng cho cậu ta, Thư đứng cạnh quan sát, cậu thanh niên chơi rất giỏi, phát nào trúng phát đấy làm Thư ngạc nhiên trợn tròn mắt, cô bông đùa.

- Chắc em ở đây luyện dữ lắm phải không?

- Cũng thi thoảng thôi, cái này phụ thuộc vào trí óc nữa chị ạ. - Cậu thanh niên cũng đùa lại.

- Ý em là trí óc chị kém à?

- Em đâu dám, ông trời không cho ai tất cả mà chị, ông trời đã cho chị nhan sắc rồi thì lấy đi trí óc có là gì.

Thư bật cười, giới trẻ bây giờ bạo dạn thật, mới tí tuổi đầu đã biết trả treo, cái miệng cũng dẻo thật, nhớ ngày xưa cô làm gì dám bắt chuyện với người lạ như vậy, Thư giành lại cây súng rồi lên mặt.

- Vậy để chị cho em thấy sức mạnh của nhan sắc!

Thư không chịu thua kém mà ra sức nhắm chuẩn từng phát súng, thật kì lạ khi một người không quen biết cũng có thể thay đổi tâm trạng của cô trong phút chốc, có lẽ vì là người lạ không biết gì về nhau cũng không có cơ hội gặp lại nên không phải gồng mình trở nên hoàn hảo nhất.

- Anh Phong, anh xem em đeo đẹp chứ?

Ở cửa hàng trang sức gần đấy, cô gái liên tục ướm thử lên người những bộ trang sức cao cấp nhưng người đàn ông bên cạnh lại đặt ánh mắt của mình ở một nơi khác, cô gái giận dỗi trách móc.

- Anh xem anh chẳng để tâm đến em gì cả, anh nói không quen mà nãy giờ cứ nhìn cô ta thế!

Phong quay mặt lại chẳng thèm nhìn đến cô gái mà nói với nhân viên nam.

- Thanh toán đi.

Thanh toán xong anh liền rời đi, cô gái gọi với theo sau nhưng bước chân anh không hề ngừng lại, tuy vậy cô gái vẫn vui vẻ với món đồ mình vừa có được, giá trị của nó không hề nhỏ, dù biết anh chỉ xem cô như món đồ chơi thích lúc nào thì gọi đến không thích thì đẩy đi nhưng cô vẫn vô cùng mãn nguyện, những gì người khác nhìn thấy trên mạng của cô là một cô gái xinh đẹp, sang chảnh và điều đó làm cô thỏa mãn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.