Chương 4. Sinh nhật bạn thân
Cô gái này tên Mai Phương, một hot girl mạng, được mọi người biết đến qua các bộ ảnh du lịch khắp nơi cùng sự nỗ lực trong công việc kinh doanh mà cô tung lên nhưng thực tế Mai Phương sống dựa vào gương mặt thảo mai và thân hình đẫy đà của mình.
Mai Phương nhìn ra được sự bất thường trong biểu cảm của Phong nên đã cố tình hướng về phía Thư đang đi rồi va vào làm chiếc túi xách trên vai cô rơi xuống.
Mai Phương cúi xuống nhặt lên nhằm khoe ra sợi dây chuyền mới đeo cùng giọng điệu vô cùng hối lỗi.
- xin lỗi chị, em đang mải xem tin nhắn. Chị có sao không ạ?
Thư chau mày vì giật mình xong vẫn mỉm cười nói không sao, Thư nhận ra cô gái vừa nãy, nhìn bộ ngực căng tròn đập thẳng vào mắt người đối diện của cô ta mà Thư thấy ngại thay, Phương đã thành công thu hút được sự chú ý của Thư, Thư chỉ nhếch mép cười, lòng cô đã bị dao động, một chút nhói trong tim, phải, cô đã cảm thấy ghen tị, nhưng bản thân đang ghen tị vì điều gì, vì nhan sắc, vì sự tự do hay vì người đàn ông đó, người đã từng hiện diện trong những giấc mơ của cô.
Thư không thể khiến bản thân mình yếu đuối thêm, tự nhủ rằng mình nên nhìn về tương lai không nhìn về quá khứ, cô cũng rất ưa nhìn, cũng đang mặc trên người một bộ quần áo cao cấp, ở một nơi xa hoa, có người phục vụ, cuộc sống không hề tệ bạc chút nào.
Thư ngẩng cao đầu lướt qua Phương, chẳng có gì phải bận tâm ở đây cả. Từ thái độ của Thư, Phương càng chắc chắn hơn, hai người đó đã từng quen biết chỉ là không biết mối quan hệ giữa họ là gì, liệu Thư có trở thành mối lo ngại đánh cắp mỏ vàng của mình, Phương nhìn theo Thư đánh giá một lượt “vẻ ngoài cũng không tệ”, Phương chỉnh lại chiếc váy, vuốt tay qua bộ ngực, cô vẫn tràn đầy tự tin, đã đập khá nhiều tiền vào cơ thể này sao để nó thua kém ai được.
…
Thư vừa trở về nhà, chưa kịp bỏ đồ trên tay xuống điện thoại đã reo không ngừng, là Linh, bạn thân của Thư, Thư đắn đo trong vài giây “chẳng lẽ Linh đã biết chuyện của mình”, hôm qua chuyển đi quá vội vàng, còn chưa nghĩ ra được lý do gì để thông báo với bạn, bây giờ phải trả lời như thế nào đây.
- Tao nghe nè! - Thư nhấc máy
- Mày đang làm gì đó? Tối nay rảnh không?
- Ừm… Có chuyện gì thế?
- Tao rủ mấy đứa đi uống, tối nay 8 giờ nhá, quán mọi khi ấy.
- 8 giờ không được, tao có việc rồi. Tao cũng muốn gặp mày nói chuyện, cuối tuần gặp nhau nhé!
- Mày không nhớ hôm nay ngày gì à? Vậy thôi, mày làm việc của mày đi!
Linh cúp máy giận dỗi, Thư vội xem lại lịch, hóa ra hôm nay là sinh nhật Linh. Vậy là Linh gọi cho cô chỉ vì bữa tiệc, Thư quăng đại đồ lên giường rồi chạy xuống nhà dưới, cô đi loanh quanh tìm thím n, khi thấy bà đang ngồi xem tivi, Thư rụt rè đến gần.
- Thím ơi, tối nay… cháu có thể ra ngoài không ạ?
Thím n nhìn Thư đầy nghi vấn, chờ cô nói tiếp.
- Tối nay là sinh nhật bạn thân cháu… Cháu vừa nhớ ra nên giờ nói với thím đấy ạ.
Vẻ mặt thành khẩn của Thư trông cũng thật đáng thương.
- Tối nay có thể cậu chủ về sớm, cháu không muốn gặp sao?
Thư nghĩ bụng thời gian còn dài gặp lúc nào mà chẳng được, với cả dù gặp hay không thì cũng giống như nhau cả thôi, dù sao cô cũng chỉ là món hàng, thứ hắn ta thích chắc chắn là một món hàng ngoan ngoãn biết nghe lời, cô chỉ cần bảo toàn món hàng này nguyên vẹn là được. Nói vậy nhưng Thư vẫn luôn trong tâm thế đề phòng, cô muốn biết tất cả sự thật đằng sau việc mình xuất hiện ở đây, chẳng thể nào người ta phải bỏ ra một số tiền lớn chỉ để tìm một cô gái về giải tỏa dục vọng, cô lo sợ đằng sau ấy là một kế hoạch nào đó khủng khiếp hơn.
Thư cười trừ khó xử, thím n nói tiếp - Đợi chút để thím gọi điện cho cậu chủ thử xem.
Thư ngồi trên ghế sô pha chờ đợi, hai đùi liên tục rung lên, móng tay cái đã bị cắn cho cụt ngủn mà vẫn không ngừng đưa lên miệng.
Vài phút sau thím n quay lại, bà mỉm cười gật đầu với Thư, Thư vui mừng , không nghĩ rằng cái xác suất cực nhỏ ấy lại xảy ra, cô cúi đầu cám ơn thím n rồi chạy nhanh lên phòng. Thím n nói với theo sau.
- Cháu phải về trước 11 giờ đấy!
Thư lên tới trên lầu đáp vọng xuống - Vâng cháu nhớ rồi ạ!
Cô biết sau 11 giờ điều gì đang chờ mình nhưng trước mắt cô phải nắm lấy cơ hội này. Tắm rửa xong Thư chọn một chiếc váy, đứng trước gương xoay qua xoay lại, tất cả đều hoàn mỹ ngoại trừ những vết bầm trên bầu ngực, Thư ngậm ngùi mở tủ tìm một chiếc khác cao cổ hơn, đáng tiếc tất cả đều là kiểu dáng sexy, chợt cô nhớ đến va li quần áo của mình, cô có một chiếc áo khoác cardigan ngắn mỏng, có thể kết hợp với chiếc váy này. Thư định chạy xuống lầu hỏi thím n thì gặp bà đang đi lên.
- Thím ơi, đồ của cháu thím đã cất đi ạ?
Thím n đưa cho Thư chiếc hộp giống hôm qua, là để chuẩn bị cho đêm nay, Thư nhận lấy nhưng vẫn quan tâm đến quần áo của mình hơn.
- Thím để dưới kho rồi, cậu chủ dặn cháu chỉ được dùng đồ đã chuẩn bị tại đây.
Thư chỉ vào chiếc váy trên người mình, ngập ngừng nói.
- Chiếc váy này… cháu có thể lấy áo khoác mình mang theo được không ạ?
Thím n nhìn vào ngực cô thì nhận ra vấn đề, bà đắn đo một lúc rồi cũng đồng ý cho cô vào kho lấy đồ.
Không ngờ căn nhà này lại có một tầng hầm, xuống hai bậc thang là một kho rượu lớn, đi thẳng vào trong mới là kho chứa đồ, Thư chép miệng, đúng là thế giới của những người có tiền, cất một món đồ cũng phải mất công như vậy, Thư nhìn căn phòng được cài mật mã mà nghĩ “không lẽ họ sợ cô ôm đồ bỏ trốn nên mới phải cất giấu kĩ lưỡng như vậy, đã đề cao lá gan của cô quá rồi, cô có thể trốn thoát sao”.
Thư đứng ngoài đợi thím n đẩy chiếc vali của mình ra, ánh sáng mờ ảo dưới này làm cô lạnh sống lưng, cô sẽ chẳng bao giờ dám xuống đây một mình nữa là, Thư nhặt vội những thứ cần thiết rồi trả lại cho bà, không quên căn dặn.
- Thím cất như vậy là được rồi, đừng bỏ đi thứ gì của cháu nhé!
Thím n bật cười - Thím chỉ làm theo lời cậu chủ, nếu cháu muốn lấy lại thì mở lời với cậu chủ xem sao.
Lời nói của bà đã ám hiệu cho cô rằng bản thân cô cũng có thể lên tiếng, rằng cô không phải là một món đồ, cô cũng có quyền được yêu cầu những thứ bản thân mong muốn, Thư gật gù trở về phòng, đêm nay cô sẽ chào hỏi một cách chính thức với người đó.
8 giờ Thư bắt taxi đến quán nhậu quen thuộc, nơi này khiến tâm trạng của cô tốt hơn, có lẽ vì nó là nơi cô thuộc về. Cô đến hỏi nhân viên xem có phòng nào được đặt với tên Linh không, nhân viên liền chỉ cô vào phòng phía trong cùng. Thư nhìn xuống món quà trên tay rồi hí hửng tiến về phía căn phòng ấy, cô mở hé cánh cửa nhìn thấy Linh đang nhắm mắt chắp tay ước thì rón rén bước vào, ngay khi đèn được bật sáng Thư liền xuất hiện trước mặt Linh.
- Surprise? (ngạc nhiên chưa)
Linh cười gượng gạo, nháy nháy mắt ám hiệu với Thư, Thư liền chầm chậm đảo mắt xung quanh, người ngạc nhiên bây giờ là cô mới đúng, sao anh ta lại xuất hiện ở đây.