Chương 2. Đêm đầu tiên
- Là con bé đó à? - giọng nói trầm trầm phát ra chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Thím n gật gật đầu.
- Ừ, bà chuẩn bị cho tốt đi.
Người đàn ông nói xong liền quay người rời khỏi căn nhà, Thư không biết cả hai đã thảo luận về vấn đề gì nhưng chắc chắn là việc liên quan đến cô, ông ta không vào nhà vì còn đi đến nơi nào khác hay là đêm nay chưa muốn cô, Thư nhìn theo bóng lưng ông ấy với đầy thắc mắc.
Thím n đến gần giúp Thư thu dọn chén đũa rồi lấy một hộp đồ đã chuẩn bị sẵn đưa cho Thư.
- Cháu lên tắm rửa đi, sử dụng đồ trong này nhé!
Vậy là tối nay cô không thoát được rồi, mặc dù Thư đã tắm rửa sạch sẽ trước lúc đi rồi nhưng cô vẫn phải tuân theo mọi sự sắp đặt ở đây, đó cũng là một trong những điều khoản của hợp đồng. Bên trong hộp là một chiếc váy ngủ và lọ nước hoa, bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu Thư “không phải muốn mình thay thế người nào đó chứ, giống như trên phim thường xem, vị tỷ phú vì không thể quên đi người vợ quá cố mà bắt các cô gái khác phải hoá trang giống hệt bà ấy”. Nghĩ đến đây Thư cảm thấy rùng mình, lý do này thật sự quá biến thái nhưng rất có tính thuyết phục, có thể vì trông cô giống một người nào đó nên mới được “mua” về.
Gần nửa đêm, Thư nằm trên giường chờ đợi, nghĩ đến những sự việc xảy ra cảm giác nó như một giấc mơ, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô chưa thể thích ứng, ngay cả người nhà cũng chưa hề hay biết cô đã gặp chuyện, điều Thư đang lo sợ lúc này chính là cánh cửa phòng kia sẽ bị mở ra lúc nào, mùi nước hoa từ cơ thể phảng phất lên mũi lại khá quen thuộc, tuy không biết nó là gì nhưng có một cảm giác thân quen gợi về trong cô, vì đang rất hồi hộp nên cũng không có thời gian để tâm đến.
Thư đã chuẩn bị tinh thần cho đêm nay, chỉ mong người đó giải quyết nó một cách nhẹ nhàng nhanh chóng nhưng cô cứ chờ mãi, mỗi phút mỗi giây trôi qua càng làm lòng Thư thêm lo sợ, trong căn phòng lặng thinh chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc giống như thứ âm thanh thôi miên con người rơi vào trạng thái bất động.
Thư đã thiếp đi lúc nào không hay đến khi có một bàn tay lạnh lẽo luồn vào trong váy cô mới giật mình mở mắt, cả người cô co lại, người đó nằm phía sau lưng cô, hơi thở ấm nóng của đàn ông phả vào phía trên đầu, Thư nằm im, không quay người lại, nhớ đến gương mặt người đàn ông đã gặp lúc tối Thư rất muốn phản kháng nhưng phải cố nhẫn nhịn, hai bàn tay nắm lại, cả người co cứng, đôi môi cắn chặt không dám phát ra tiếng động, ít nhất cô biết giá trị của mình ở đây là gì.
Người đàn ông không vội vàng mà từ từ vuốt ve mái tóc rồi hôn nhẹ lên vai, hít lấy mùi hương nước hoa trên cổ, bàn tay đưa một lượt từ trên xuống, rất nhẹ nhàng vẻ cưng chiều. Sau màn dạo đầu kiểm tra người đàn ông đột nhiên kéo Thư ngồi dậy, rất nhanh mắt cô đã bị bịt lại bằng một thứ gì đó giống như dây vải, Thư hoảng sợ đưa tay lên giữ lấy, hắn ta đột nhiên dừng lại, nắm chặt sợi dây sau đầu Thư kéo lại gần, cúi xuống tai cô nói rất khẽ.
Dừng lại hay tiếp tục?
Thư thật sự sợ hãi đến muốn khóc luôn rồi, câu nói nghe như cho cô cơ hội cuối cùng để lựa chọn thật ra là đang nhắc nhở cô biết thân phận của mình. Bây giờ cô làm gì còn đường lui cơ chứ, Thư cố gắng lấy bình tĩnh, tự trấn an bản thân mình rằng bịt mắt lại cũng tốt, như thế cô có thể tưởng tượng ra gương mặt mà mình muốn chứ không phải người đàn ông đáng tuổi bố cô đó.
Tôi… xin… lỗi…
Chưa để Thư nói hết câu hắn đã đẩy cô nằm xuống, như biến thành một người khác hung bạo xé rách chiếc váy trên người cô, chân tay muốn phản kháng đều bị tấm thân to lớn ghì chặt, đến khi bị vật to lớn xâm nhập vào cơ thể Thư không thể cắn môi được nữa, cơn đau như xé rách da thịt, cô hét lên một tiếng. Người đàn ông không những không thương xót còn tăng thêm nhịp độ khiến hai giọt nước mắt tuôn ra thấm ướt mảnh vải. Vậy là lần đầu tiên của Thư đã trải qua đầy đau đớn và tủi nhục như thế.
Sáng hôm sau khi Thư tỉnh giấc, chỉ còn chiếc chăn ở trên cơ thể trần trụi và tấm ga giường xộc xệch bên dưới, Thư mệt mỏi cuộn tròn cơ thể đau nhức nằm nghiêng sang một bên, vậy là một đêm giông bão cuối cùng cũng qua, cô biết đây chỉ là khởi đầu, cô không thể gục ngã.
Thím n gõ cửa hai tiếng báo hiệu rồi trực tiếp đi vào phòng, Thư ngại ngùng ôm chăn ngồi dậy, Thím n tỏ ra bình thường như đã quá quen với việc này, bà vừa thu dọn hết quần áo vương vãi khắp nơi vừa nói.
- Cháu cứ nghỉ ngơi đi, khi nào thấy khỏe hơn thì xuống nhà ăn chút gì đó.
Thím n cầm lấy chiếc cà vạt ở góc giường lên, Thư mới biết hôm qua thứ này đã dùng để bịt mắt cô lại, nhìn đống quần áo trên tay bà Thư chau mày, trông nó không giống với bộ mà người đàn ông tối qua cô nhìn thấy đã mặc, Thư mạnh dạn lên tiếng.
- Người đó… có ở dưới nhà không ạ?
Thím n khẽ mỉm cười lắc đầu - Cậu chủ đã ra ngoài từ sớm rồi, cháu không cần lo, ở đây chỉ có hai người chúng ta thôi.
Thư ngạc nhiên hỏi lại - Cậu chủ?
Thím n gật đầu, có vẻ cũng ngạc nhiên khi Thư không biết người đã ngủ cùng mình tối qua là ai - Cháu không biết người đã đưa cháu về đây sao?
Thư lắc đầu trong hoang mang, thím n chỉ mỉm cười - Vậy cháu sẽ sớm biết thôi.
Thư đờ đẫn nhớ lại lời bà Phương nói, cô biết thì cũng giải quyết được gì cơ chứ, dù là ai đi nữa thì mục đích cũng giống nhau cả thôi, ít ra nơi này đối xử với cô không tệ, đồ đạc được bày trí xung quanh còn đầy đủ hơn nhà cô gấp chục lần, không phải lo về ăn uống, ngoài buổi tối ra thì ban ngày cô còn được tự do. Thư hít vào một hơi dài để lấy lại tinh thần, cô không muốn tự nhốt mình tại nơi xa lạ này.
Thư bước xuống giường để đi tắm, cơn đau từ phía dưới khiến cô nhăn mặt, vì là lần đầu nên cơ thể cô mới phản ứng mạnh như vậy hay vì người đàn ông đó đêm qua đã quá tàn bạo, cảm giác còn đọng lại trong cô chỉ là những cơn đau trên khắp da thịt. Nhìn tấm thân trắng ngần trước gương đầy vết bầm tím, Thư chửi thầm “chết tiệt, hắn ta là thú chứ không phải người”.
Tắm xong Thư mở tủ đồ để chọn một bộ, cô há hốc mồm vì quần áo của mình mang theo đã bị thay bằng những bộ quần áo mới từ lúc nào mà cô không hay, Thư lật qua lật lại, đây đều là đồ của những thương hiệu có tiếng, vì công việc nên cô cũng cố gắng mua một vài bộ từ những thương hiệu này, chẳng lẽ người đó thật sự muốn biến cô thành bản sao của ai đó.