Chap 6
Ánh Tuyết đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt lại luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời dần tối cũng là lúc tâm trạng cô căng thẳng đỉnh điểm. Đôi mắt chất chứa tia hi vọng mà nhìn ra cánh cửa.
"Cô Tuyết!"
Cánh cửa mở toang ra, An Ly đứng ở đó, cạnh bên hai người đang nằm bệch dưới đất.
"Mau, chạy đi! Cô không có thời gian mà đứng đó suy nghĩ đâu!"
Nhận thấy Ánh Tuyết đang đứng như trời trồng không nhúc nhích, An Ly nóng ruột liền tiến đến nắm lấy tay của cô kéo đi.
Đột ngột bị kéo đi, Ánh Tuyết mới kịp phản ứng lại. An Ly đẩy cô ra cửa, sau đó dúi vào tay cô một sắp tiền.
"Cô Tuyết, sau khi leo ra khỏi cổng thì cứ chạy thẳng. Sau đó đến một con sông, cứ men theo con sông mà chạy đi cô sẽ ra khỏi rừng."
"C-còn cô?"
"Tôi không thể rời đi. Cô an tâm, tôi không sao."
An Ly vỗ tay Ánh Tuyết mấy cái trấn an cô, sau đó đẩy cô ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, lòng Ánh Tuyết như lửa đốt. Cô mặc kệ tất cả mà điên cuồng chạy ra khỏi biệt thự, đến trước cổng lớn, cô dùng hết sức lực mà leo lên.
Đôi chân trần bị gai sắt trên cánh cổng đâm vào khiến nó rỉ máu, cơn đau nhanh chóng truyền đến đại não. Khuôn mặt Ánh Tuyết nhăn nhó, cố nén cơn đau, cô cắn chặt răng mà leo ra khỏi cổng.
Ạch.
Thân thể cô rơi xuống đất một cách mạnh bạo, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều đảo loạn lên cả. Ánh Tuyết chóng tay đứng dậy, theo lời An Ly mà chạy thẳng không ngừng nghỉ. Đôi chân trần bị gạch đá đâm vào, vết cũ mới chồng chất khiến nó chảy máu ngày càng nhiều.
"CÔ TUYẾT! MAU ĐỨNG LẠI."
Từ phía sau truyền đến những giọng nói to lớn cùng ánh đèn pin trắng xoá.
Bọn họ... Nhanh như vậy mà đuổi đến rồi?
Không được! Cô không thể bị bắt lần nữa, nếu còn bị bắt... Hắn ta sẽ chặt chân cô mất.
Ánh Tuyết nhìn đám người đang đuổi theo phía sau, tâm trạng hoảng sợ vô cùng. Nhớ đến lời đe doạ năm đó, cô lại càng ra sức chạy về phía trước.
Đã lâu không vận động, thêm phần vết thương ở chân khiến sức lực cô dần kiệt quệ. Cô ngã xuống đường, da thịt bị đá cứa vào mà rướm máu, không vì vậy mà ngừng lại. Cô đứng lên tiếp tục chạy về phía trước với hi vọng thoát khỏi chốn ngục tù này.
Ai đó!
Ai đó làm ơn... Đến cứu cô!
Đem cô ra khỏi chỗ này, ai cũng được! Làm ơn, cứu cô.
Phía trước bỗng sáng rực một màu trắng khiến tầm nhìn cô bị phủ trắng hoàn toàn. Cô giơ tay che mắt mình lại, sau đó lại tiếng động cơ xe to dần bên tai.
Là xe ô tô!
Có người đi đến.
Cô có hi vọng rồi!
Chỉ cần họ giúp cô là cô có thể trốn thoát.
Mặc cho tầm nhìn hạn chế, Ánh Tuyết dùng chút sức lực cuối mà chạy về phía chiếc xe. Chiếc xe đến gần cô thì giảm tốc độ, cô cũng vì thế mà ra sức vỗ vào kính xe, giọng nói vô cùng gấp gáp, nước mắt hiện tại cũng thấm đẫm má cô.
"Cứu... Cứu tôi! Xin người... Chở tôi ra khỏi chỗ này đi, bọn họ... muốn... bắt... tôi..."