Chap 7
Cửa kính xe dần hạ xuống, đôi con ngươi Ánh Tuyết co lại. Đôi chân ban nãy còn gắng sức để chạy cứ vậy mà khụy xuống.
"Ánh Tuyết, cô lại không ngoan ngoãn rồi."
Hách Duy liếc mắt nhìn Ánh Tuyết, giọng nói trầm xuống. Đôi con ngươi hắn hiện tại in hằn hình bóng cô gái nhỏ bé đang run rẩy trước mặt mình.
"H-Hách... Hách Duy... Không phải... Anh nói..."
"Nói cái gì?" Hắn nhẹ nhàng phun ra từng chữ.
Tuy giọng điệu hắn nhẹ nhàng, nhưng qua tai cô lại như thanh âm tựa diêm la. Nó đáng sợ vô cùng.
Ánh Tuyết hiện tại đã sợ đến mức không thể nhất nổi chân mình, chỉ một cái chớp mắt của hắn cũng đủ làm tim cô đập nhanh mấy nhịp.
Tại sao? Tại sao hắn lại về, chẳng phải hắn nói tuần này sẽ không về ư?
Không được, cô đã chạy đến tận đây. Trước mắt chính là con sông trong lời An Ly nói, chỉ cần chạy theo con sông đó cô có thể tự do.
Đúng vậy! Giờ phút này cô không thể run sợ, không thể đứng im chờ hắn bắt lại.
Cô phải chạy, phải chạy thật nhanh!
Suy nghĩ ấy nhanh chóng lôi cô ra khỏi trạng thái sợ hãi. Ánh Tuyết quay mặt, chạy một mạch về hướng con sông.
Hách Duy ngồi trên xe, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Ánh Tuyết.
"Cô lại không ngoan ngoãn nữa rồi!"
Vừa nói, hắn vừa nhìn vào thứ trong lòng mình. Giọng nói trầm thấp vang lên.
"Quay xe, đuổi theo."
Chiếc xe nhanh chóng xoay đầu, hướng về Ánh Tuyết mà đuổi đến.
Mệt, đau, khó thở là những thứ đang ôm lấy tâm trí Ánh Tuyết.
Sức lực cô hiện tại đã cạn, hoàn toàn không thể chạy tiếp nữa.
Ạch.
Cô ngã xuống đường, đầu đập mạnh xuống đất khiến phần da ở trán trầy xước rướm máu. Tay chân cô hiện tại không chỗ nào còn nguyên vẹn, những nơi bị trầy trước đó còn chưa hết đau đã bị vết thương mới đè lên.
Cô chóng tay ngồi dậy, nhưng sức lực hiện đã cạn kiệt. Cô quay đầu nhìn lại, nước mắt dần chảy xuống.
"Ha... Ha... Hách Duy... Tại sao anh không buông tha cho... tôi?"
Cô cố dùng chút hơi mà thốt ra từng chữ. Cô đã mệt đến mức không thể nhìn rõ mọi thứ, chỉ biết ánh đèn pha xe ô tô kia dần tiến đến cạnh mình rồi dừng lại.
Hách Duy từ trên xe bước xuống tiến đến cạnh cô. Hắn đứng trên cao nhìn xuống thân thể Ánh Tuyết đang nằm bệch dưới đất, ánh mắt như có lửa mà thiêu đốt cô.
"Tại sao... Tôi đã đắc tội gì với anh chứ."
Câu nói vô cùng nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy. Sau lời đó, tầm nhìn cô dần thu hẹp rồi tắt dần.
Hách Duy cắn chặt môi, cúi người mà bế bổng thân thể Ánh Tuyết lên đi trở về xe.
"Cô không có tội. Là do hoạ từ ba mẹ cô gây nên."